Bác sĩ Sachertorte cố giữ một vẻ mặt bình thường, nhưng dĩ nhiên bà
đang ngán đến tận cổ. Ngược lại, Dybbuk lại có vẻ bị lôi cuốn. Đến giờ giải
lao, họ đi mua một ít nước uống, và bà Sachertorte hỏi Dybbuk xem liệu cậu
có phiền nếu bà không quay lại coi phần tiếp theo hay không.
Dybbuk bảo bà:
– Con chẳng phiền gì đâu.
Trong phần hai, Apollonius làm một con voi biến mất khỏi sân khấu, một
màn biểu diễn mà, ngay cả dưới cặp mắt djinn của Dybbuk, cũng có vẻ rất
ấn tượng. Rồi Apollonius tuyên bố gã cần một khán giả tình nguyện lên giúp
thực hiện màn ảo thuật đặc trưng nhất của gã: Bắt Đạn Ma Thuật. Gã chọn
Dybbuk lên sân khấu. Và Dybbuk dĩ nhiên nhảy cỡn lên vì vui sướng. Cậu
thích súng gần như thích ảo thuật vậy.
Trong trò Bắt Đạn, một viên đạn đánh dấu được bắn về phía ảo thuật gia,
ông ta sẽ dùng răng chụp lại nó. Ấy là màn ảo thuật nguy hiểm nhất đã lấy đi
mạng sống của hơn một tá ảo thuật gia. Apollonius, vốn không bao giờ làm
cái gì nửa vời, đề nghị Dybbuk dùng súng trường bắn vào đầu gã. Trước khi
Dybbuk kịp xác định chính xác Apollonius sẽ thực hiện màn trình diễn đánh
lừa thị giác này như thế nào, gã đã yêu cầu dàn nhạc chơi một điệu trống
giòn giã và mời người trợ tá tình nguyện của gã bóp cò.
Nửa giây sau, Apollonius hét lớn bảo Dybbuk dừng lại. Quá trễ. Súng nổ
và Adam Apollonius, người có vẻ đã bị bắn trúng, hét lên thảm thiết rồi nằm
lăn lộn trên sàn. Khán giả đồng loạt đứng dậy. Tiếng la thét, gào rú vang lên
khắp nơi. Vài người vụt chạy lên sân khấu. Kinh hoảng, Dybbuk ném khẩu
súng trường qua một bên và chạy về phía ảo thuật gia xấu số.
Nhưng chỉ một giây sau đó, Apollonius nhảy bật dậy, nhe răng cười một
cách đắc ý, với một viên đạn súng trường nằm chình ình giữa hai hàm răng.
Gã đưa viên đạn cho Dybbuk để xác nhận nó chính là viên đạn cậu vừa đánh
dấu ban nãy, rồi cúi chào khán giả trong tiếng vỗ tay vang rền rung chuyển
cả thính phòng. Nắm lấy tay Dybbuk, Apollonius mời cậu bé djinn cùng
chào khán giả trước khi đi cùng gã vào sau cánh gà.