Bà hỏi Dybbuk:
– Chuyện gì vậy con? Vừa rồi tự nhiên con dại ra mấy giây.
– Vậy hả?
– Ừ. Mẹ nhờ con lấy giùm cái túi xách, và con nhìn như thể không nghe
mẹ gọi vậy.
– Thì con có nghe tiếng mẹ đâu. Cái tai của con. Con còn chưa hồi phục
sau khi phải ngồi chết dí trong cái máy bay đó. Con ghét máy bay chẳng
kém xe buýt.
– Nó sẽ qua ngay ấy mà. Con uống thêm một viên thuốc than đi.
– Con vẫn không hiểu tại sao chúng ta phải di chuyển bằng máy bay, thay
vì dùng lốc gió.
– Chúng ta đã ở đây, không phải sao? Đừng phàn nàn nữa. Ngoài ra, mẹ
không muốn thu hút sự chú ý khi sử dụng sức mạnh djinn. Con nhớ mẹ dặn
không, Buck? Nơi này đầy rẫy Ifrit, và nếu chúng cảm nhận được chúng ta
sử dụng sức mạnh djinn, chúng ta có thể gặp rắc rối. Ok?
– Ok. Ok.
Họ bắt một chiếc taxi đến khách sạn Winter Palace, nơi họ đã đặt một
gian phòng trên tầng mái với tầm nhìn bao quát cả Las Vegas. Vào buổi tối,
họ đi xem chương trình biểu diễn của Adam Apollonius, và cũng đã đặt
trước hai ghế ngồi hạng nhất tại đó. Apollonius là một gã đàn ông cao gầy
với chòm râu dê, bông tai đeo một bên cùng rất nhiều hình xăm. Bà Jenny
Sachertorte nghĩ gã trông giống và nói năng như một ngôi sao bóng đá Anh.
Buổi biểu diễn được chia làm hai phần. Trong phần đầu, Apollonius làm
vô số loại gấu – gấu Bắc cực, gấu xám – hiện ra và biến mất từ vô số vị trí
khác nhau trên thính phòng. Gã còn tự biến bản thân thành một con khỉ đột
lưng bạc thực thụ rồi biến lại bình thường, trước khi để cho một người đàn
ông cầm một cái rìu khổng lồ chặt đầu gã, sau đó cầm cái đầu vẫn còn nói
chuyện không ngừng ấy đi mấy vòng trên sân khấu. (Với những ai không
thích Adam Apollonius, đây thường là phần hấp dẫn nhất của màn trình
diễn.)