– Mẹ không hiểu tại sao con lại hứng thú với mấy cái trò đó. Con biết đó
chỉ là ảo giác đánh lừa thị giác thôi mà. Bất cứ djinn nào cũng có thể làm ra
ma thuật thật sự. Adam Apollonius có gì đặc biệt chứ?
Dybbuk ngáp dài:
– Con không biết. Có thể vì cách ông ấy làm nhìn bảnh hơn nhiều so với
chúng ta. Ngoài ra, chính vì nó là ảo giác nên con mới thích. Giống như mẹ
nói, chúng ta có thể thật sự làm ra ma thuật. Khiến cho nó trở nên bình
thường. Trong khi ông ấy có thể làm một show diễn hoành tráng với nó mà
không cần phải giữ kín bí mật như chúng ta.
Bà Jenny Sachertorte nói:
– Con biết tại sao chúng ta phải giữ bí mật mà. Để bảo vệ chính chúng ta.
Dybbuk lại ngáp một cái rõ to. Rồi nhún nhún vai, cậu nói:
– Vâng, con biết. Thế này, chỉ là mẹ hỏi con điều gì làm con thấy vui. Và
con trả lời. Nhưng nó chả quan trọng gì. Mẹ cứ quên chuyện đó đi, ok?
Mẹ cậu dĩ nhiên vội nói:
– Không, chúng ta sẽ đi Vegas. Nghe cũng có vẻ vui mà.
Dybbuk tự chúc mừng bản thân vì kế hoạch của cậu đã thành công.
Mình mà ở Las Vegas thì không có lí nào cha không biết. Ổng sẽ đến tìm
mình. Chắc chắn là thế. Và cũng chẳng phải mình muốn ổng phải làm gì
cho mình. Tất cả những gì mình muốn làm là nói chuyện với ổng. Ngồi với
ổng trong vài giờ.
Cậu mỉm cười.
Mẹ Dybbuk cũng cười:
– Đấy, như vậy có phải được hơn không. Mẹ chỉ muốn con được vui vẻ
thôi, con yêu.
* * *