Finlay phóng vụt tới bấm cái công tắc sẽ làm dòng chảy năng lượng sống
vào kim tự tháp ngừng lại và đảo ngược.
Vất vả đẩy người lên khỏi mặt đất dưới sức nặng của bộ giáp, Iblis thò
một chân ra gạt té Finlay, và cậu ngã thẳng xuống người gã. Iblis đẩy thân
hình nặng nề của Finlay qua một bên và chầm chậm đứng dậy, rồi lại bị ăn
đòn lần nữa từ một cánh tay đất nung to lớn.
Lần này gã ngã xuống và nằm yên.
Bỏ ra cánh tay của ông Blunt, Philippa chạy tới đầu bên kia của phòng
điều khiển và bấm cái công tắc đảo ngược dòng chảy năng lượng sống. Cỗ
máy không ngừng lớn tiếng rù rù ban nãy giờ đã ngừng lại.
John hét lên vui sướng:
– Em làm được rồi, Phil! Em làm được rồi!
Philippa cười tươi:
– Em mà.
John hướng dẫn tiếp:
– Kế bên cái cần gạt Iblis cầm mới nãy là công tắc để mở phần chóp đỉnh
kim tự tháp ra. Nó sẽ giải phóng linh hồn của hàng triệu trẻ em bị Iblis bắt
cóc.
Không một chút chần chừ, Philippa bấm cái công tắc John vừa nhắc đến.
Trong một giây, không có chuyện gì xảy ra. Rồi một âm thanh rúng động
vang lên khi phần chóp bằng kim cương mở ra. Một giây sau đó, nó giống
như cánh cổng của cái trường học lớn nhất vũ trụ được mở ra, và linh hồn
của hàng triệu trẻ em hối hả chạy về nhà. Dĩ nhiên âm thanh đó lớn kinh
khủng. Một bầy trẻ em đông đúc có bao giờ di chuyển trong im lặng? Đó là
âm thanh của vài triệu hồn ma. Nhưng đó cũng là âm thanh của hạnh phúc,
sự nhẹ nhõm và niềm hi vọng – âm thanh huyên náo và vang dội của chính
sự sống. Lớn đến mức nó phát ra một sóng rung động mạnh mẽ như một cơn
địa chấn tỏa khắp tòa kim tự tháp, làm tất cả những ai không bị xích vào
tường đều té ngã xuống đất.