nữa. Nếu không thay đổi hướng đi, cả hai có thể kết thúc cuộc đời ở nơi
đang hướng tới. Lời khuyên của ta đó.
Rudyard chế nhạo:
– Kết thúc cuộc đời ở nơi đang hướng tới? Ngươi đang lảm nhảm cái gì
vậy?
Iblis bảo:
– Mày không có tư cách khuyên bảo tao, Nimrod.
Vẫy tay gọi một trong những chiến binh ma quỷ đến, Iblis chỉ tay vào cậu
Nimrod và ra lệnh:
– Xé gã này ra thành từng mảnh trước tiên.
Khi không có chuyện gì xảy ra, Iblis nhìn có vẻ bối rối. Rồi gã liếc nhìn
xuống tấm kim bài hiệu lệnh đang cầm trên tay, và, trông thấy nó đang bắt
đầu rực sáng như đốm than hồng bên trong một đống lửa cháy phừng phực,
gã thả rơi nó theo bản năng.
Gã kinh ngạc nói:
– Cái quái gì thế này? Chuyện gì xảy ra với nó vậy? Chuyện này đúng lí
không thể xảy ra, đúng không?
Cậu Nimrod bảo:
– Ta nghĩ chúng ta sẽ biết câu trả lời ngay thôi.
Khói đen bắt đầu ngùn ngụt thoát ra khỏi tấm kim bài rực sáng. Nhưng đó
không phải là khói của một đám cháy hay của một phản ứng hóa học. Đối
với tất cả mọi người ở đây ngoại trừ ông Blunt, người chưa bao giờ trông
thấy nó trước đây, nó nhìn giống khói từ một phép hóa thể djinn.
Một vài giây trôi qua, và không còn nghi ngờ gì về điều đó: một djinn
đang định hình bên trong phòng điều khiển của tòa kim tự tháp ngọc bích.
Và cuối cùng, khi khói đã tản đi hết, họ trông thấy một người đàn ông Trung
Quốc cao lớn, có râu và hơi mập mạp, người đang mặc một bộ áo bằng tơ
lụa màu trắng với một cái áo choàng vai màu đen che kín cái cổ to đùng của
ông. Đôi giày sandal của ông có cái đế gỗ cách lớp thủy ngân trên sàn
khoảng mười lăm centimet. Điều này giải thích lí do tại sao sức mạnh djinn