của ông không bị ảnh hưởng. Nhưng điều kì lạ nhất về ông có lẽ là những
cái móng tay dài ít nhất mười lăm centimet của ông. Một trong số đó đang
chỉ về phía Iblis khi ông nói:
– Ai dám sử dụng một trong những tấm kim bài hiệu lệnh của ta vào mục
đích xấu?
Vị djinn kì lạ đang nói bằng tiếng Hoa và, là một nhân viên ngoại giao tốt
và chu đáo, ông Blunt cảm thấy nên phiên bịch lại cho tất cả những ai chỉ
nói tiếng Anh ở đây.
Iblis dũng cảm nói:
– Iblis, của tộc Ifrit. Và ngươi là ai mà dám nói chuyện như ở nhà hả, gã
mập?
Vị djinn Trung Quốc bảo:
– Ta đang ở nhà. Ta là Borjigin của những Borjigi
. Còn được gọi là
Khất Nhan. Còn được gọi là Tiết Thiện Hãn. Nhưng ta được biết đến nhiều
nhất dưới cái tên Hốt Tất Liệt, Đại hãn của đế chế Mông Cổ, Hoàng đế nhà
Nguyên của Trung Quốc, và cháu nội của Thiết Mộc Chân, Thành Cát Tư
Hãn.
Iblis hỏi lại:
– Thiết Mộc Chân? Temudjinn?
– Đúng thế. Temud Djinn.
Iblis ngạc nhiên hỏi:
– Thành Cát Tư Hãn là djinn?
Hốt Tất Liệt trả lời:
– Dĩ nhiên. Nếu không ngươi nghĩ làm sao ông có thể chinh phục một đế
chế lớn như vậy?
– Điều đó có nghĩa…
– Rằng ta cũng vậy. Ngươi cũng không đến nỗi ngu ngốc như vẻ bề
ngoài.
Hốt Tất Liệt mỉm cười. Nhưng đó không phải là một nụ cười lấp đầy trái
tim Iblis với sự vui mừng. Ngược lại là khác.