Vị Đại hãn vĩ đại nói tiếp:
– Đúng thế, ta là một djinn. Nếu không làm sao ta có thể cai trị một đế
chế lớn như vậy? Không thì sao ta có thể biết, nếu sai chủ nhân, sức mạnh
djinn trong Dong Xi có thể mang lại sự hủy diệt? Không thì sao ta phải để lại
năm tấm kim bài hiệu lệnh, để buộc chúng phục tùng ý chí của một người có
trái tim tốt đẹp?
Iblis nuốt nước miếng đánh ực.
Cái móng tay dài giờ chỉ sang Philippa, Hốt Tất Liệt nói:
– Cô bé ấy có một trái tim tốt đẹp và dũng cảm. Nhưng ngươi thì không.
Đó là lí do tại sao ta có mặt ở đây để trừng phạt ngươi.
Iblis cãi lại:
– Và vì sao ngươi nghĩ có thể trừng phạt ta? Ai cho ngươi có quyền đó?
Vị Đại hãn vĩ đại mỉm cười:
– Cái quyền mà ngươi vừa nói đến ấy, đã được trao cho ta bởi không ai
ngoài khác ngoài chính Djinn Xanh Babylon, vào năm 1290. Sự hóa thể của
ta là liên đới. Nó có nghĩa chính sức mạnh của bà đã mang ta đến đây.
Không phải sức mạnh của ta.
Iblis bật cười:
– Thôi được, Đại hãn, ngươi đã có một chuyến đi vô ích rồi đó. Trong bộ
giáp ngọc bích này, ta và con trai ta không bao giờ bị ảnh hưởng bởi sức
mạnh djinn. Ngươi không thể động vào chúng ta. Đi thôi, Rudyard. Cứ mặc
xác cho bọn ngốc djinn này chơi đùa với lũ thú kiểng mundane của chúng
đi.
Hốt Tất Liệt vẫy tay ra lệnh cho những chiến binh ma quỷ tiến về phía
trước để chặn lối ra của hai gã Ifrit.
Ông nói:
– Đúng là những bộ áo ngọc bích kia có thể bảo vệ ngươi khỏi sức mạnh
của ta. Cho nên, chúng cũng nên bảo vệ thế giới loài người khỏi những kẻ
như ngươi, Iblis. Chúng sẽ là nhà tù của ngươi. Và, theo thời gian, chúng
cũng sẽ là ngôi mộ của ngươi.