– Tập luyện.
Lắc đầu trong sự kinh ngạc thật sự, nhà ảo thuật nói:
– Mười ba tuổi và cháu đã làm được những trò ảo thuật cận cảnh mà
người khác phải mất cả mấy năm trời để tập. Bao nhiêu năm trời. Thế trò ảo
thuật tốt nhất của cháu là gì? Đỉnh cao buổi trình diễn của cháu ấy?
– Trò ảo thuật Ấn Độ với dây thừng.
– Cháu có mang dây theo không?
Dybbuk nói:
– Nó ở trong thính phòng. Cháu để nó ở đó, bên dưới ghế ngồi của cháu.
Ngay khi đang nói, cậu đặt một đoạn dây thừng dài dày cộm bên dưới ghế
ngồi với sức mạnh djinn.
– Cháu chuẩn bị kĩ lưỡng khi đến đây nhỉ?
Họ quay ngược ra sân khấu, thính phòng giờ đây đã vắng bóng người.
Dybbuk đi lấy sợi dây thừng và cẩn thận cuộn tròn nó trên sân khấu, như
một con trăn say ngủ. Rồi, ngay khi Apollonius săm soi cuộn dây, Dybbuk
triệu hồi một ống sáo từ không khí.
Apollonius thắc mắc:
– Cháu làm nó như thế nào?
– Tập luyện.
Dybbuk ngồi xuống và bắt đầu thổi sáo. Và sợi dây thừng bắt đầu từ từ
ngóc dậy. Apollonius nhìn chằm chằm như thể bị thôi miên khi sợi dây dựng
thẳng lên và vươn đến dàn đèn phía trên sân khấu.
– Cháu có gắn dây nhợ gì bên trong sợi dây thừng, đúng không?
Đặt ống sáo xuống, Dybbuk trèo lên sợi dây như một con khỉ, và khi gần
đến đỉnh, cậu bắt đầu hóa thể, một việc nhìn giống như màn ảo thuật biến
mất có hiệu ứng khói.
Apollonius gọi lớn:
– Cháu ở đâu? Cháu đi đâu rồi?