Từ “già cỗi” cũng không đủ để mô tả về cha của John và Philippa khi
chúng vừa gặp lại ông. Những người – vì không giống vợ và hai con của
mình, ông Edward Gaunt là mundane, nghĩa là ông chỉ là một con người
bình thường chứ không phải một djinn – nhìn già như ông thường đã yên
giấc trong quan tài từ lâu. Bị giam cầm vào một chiếc xe lăn vì đôi chân gầy
trơ xương của ông giờ đây đã quá yếu để có thể chống đỡ cơ thể, với một
chiếc khăn choàng vải len kẻ ô vuông quấn quanh vai để chống đỡ với cái
lạnh của mùa xuân New York, thật khó để kết nối ông Gaunt này với người
cha mà cặp sinh đôi từng quen thuộc. Trên thực tế, nhìn ông có phần không
giống con người, mà giống một thứ gì đó bước ra từ một bộ phim kinh dị cổ
hủ.
John nghĩ cha cậu nhìn như thể ông đã tám mươi tuổi. Thực tế, ông lão
hóa nhanh đến mức nhìn ông giờ đây cứ như đã hai trăm năm mươi tuổi. Và
ông Gaunt dễ dàng soán ngôi vị người già nhất từng tồn tại với Methuselah.
Nimrod, một djinn quyền năng khác, đồng thời cũng là cậu ruột của John
và Philippa, cho ý kiến rằng chừng nào cặp sinh đôi còn ở gần cha, chú trói
buộc của bà Gaunt sẽ không hoạt động nữa.
Cậu nói:
– Sau một thời gian, chú trói buộc này sẽ tự đảo ngược và cha của hai
đứa sẽ trẻ lại dần. Điều quan trọng là hai đứa phải luôn bên cạnh anh ấy, ở
đây, tại New York này. Dĩ nhiên, cậu cũng sẽ ở lại đây với hai đứa thay vì về
London.
Ông Rakshasas, cũng là một djinn và bản thân cũng rất già, ít nhất chừng
một trăm năm mươi tuổi – vì djinn sống lâu hơn nhiều so với loài người –
đồng ý với cậu Nimrod về việc chú trói buộc sẽ tự động đảo ngược. Từ bên
trong cây đèn bằng đồng cổ đại mà ông ở, ông Rakshasas khuyên cặp sinh
đôi nên tham khảo ý kiến của bà Jenny Sachertorte, một bác sĩ djinn.
Bằng chất giọng Ai-len nhẹ nhàng, ông bảo:
– Chắc chắn cô ấy có thể nói cho hai cháu biết cách giảm bớt tác động
một số ảnh hưởng bất lợi của chú trói buộc lên anh Gaunt tội nghiệp. Không