John hỏi thăm:
– Ví dụ như?
– Trước khi những hồn ma kia xuất hiện ở bảo tàng và hù dọa nhân viên,
hình như đã xảy ra một trận động đất. Trong linh giới. Đó là cách tốt nhất tôi
có thể mô tả về nó.
– Động đất?
Leo gật đầu:
– Linh giới rung chuyển, gần như là ác liệt. Sau đó, linh giới trở nên yên
tĩnh trong một thời gian. Như thể không có ai ở đó. Rồi sinh vật cầm kiếm
đó xuất hiện và chuyện ma ám bắt đầu. Nói thật với ngài là, khi chuyện đó
mới bắt đầu diễn ra, tôi có chút nhẹ nhõm, vì nghĩ tôi không còn phải đơn
độc nữa. Rằng thực sự có những linh hồn khác xung quanh. Cho đến khi gã
cầm kiếm rút hết các linh hồn khác, tôi bắt đầu nghĩ mình sẽ là hồn ma duy
nhất còn sót lại ở đây. Và điều đó làm tôi hoảng sợ.
John an ủi:
– Cháu có thể tưởng tượng ra điều đó.
Leo bảo:
– Thế giờ các ngài muốn tôi hướng dẫn đi đâu, thưa quý ngài? Tới Âm
phủ? Luyện ngục? Hay là các ngài muốn hù ma ai đó? Một tay họ hàng hỗn
xược. Một gã sếp khó chịu. Một bà vợ không chung thủy. Trong trường hợp
đó, tôi có thể dẫn các ngài đến thẳng nhà họ. Bản thân tôi, tôi cũng muốn
thử hù ma ai đó.
John nói:
– Tụi cháu muốn đến đảo Bannerman. Trên sông Hudson, hướng bắc của
nơi này, ở ngoại ô New York. Chú biết chỗ đó không?
Leo mỉm cười:
– Rất may là, hầu như không có gì tôi không biết. Một trong những lợi
thế của việc làm một người chết là, thình lình, tôi có vẻ biết hết tất cả mọi
chuyện. Ừm, có lẽ không phải là tất cả. Nhưng chắc chắn là biết hơn rất