mấy chục năm qua. Có thể nói cho tôi biết hai ngài đã chết được bao lâu
không, thưa quý ngài?
John chau mày bảo:
– Ai nói tụi cháu đã…
Chặn ngang câu nói của John và quẳng cho cậu một ánh mắt ý bảo cậu
nên giữ kín miệng về đề tài này, ông Rakshasas trả lời câu hỏi của Leo:
– Không được bao lâu. Nhưng Leo, anh có thể cho chúng tôi biết thêm về
gã cầm kiếm mới nãy được không?
Leo cho biết:
– Tôi nghĩ, có lẽ nó là một trong những hiện vật trưng bày ở đây. Nhưng
tôi cũng không rõ lắm. Như ngài thấy đấy, nó suốt ngày tuần hành qua lại.
Tốt nhất ngài đừng để nó phát hiện. Nó không phải là kẻ thân thiện gì. Tôi
nghĩ, mục đích của nó là muốn hù dọa các nhân viên bảo tàng. Từ khi nó
đến đây, cả cái bảo tàng này nhốn nháo hẳn lên. Giờ thì bảo tàng có đến vài
hồn ma.
Ông Rakshasas hỏi lại:
– Hồn ma?
Leo gật đầu:
– Đúng vậy, thưa ngài. Trong bảo tàng. Về đêm, họ đặc biệt ồn ào.
John lẩm bẩm:
– Thảo nào mấy người ngoài kia lại biểu tình.
Leo nói:
– Đó là sự thật, thưa ngài. Những hồn ma đó đã hù mấy gã nhân viên
phương phi mập mạp chạy có cờ.
Ông Rakshasas thắc mắc:
– Nhưng điều gì khiến họ làm vậy chứ? Những hồn ma đó từ đâu đến
vậy, Leo?
Leo trả lời: