người ban đầu. John thở phào nhẹ nhõm. Cậu hài lòng khi trông thấy cơ thể
– hay ít nhất là hình dáng của cơ thể cũ. Ngay cả khi nó chỉ mang hai màu
đen, trắng.
Cậu nhận xét:
– Thật là thoải mái. Trở nên vô hình thấy vậy mà khó thật. Nếu ông biết
cháu muốn nói gì. Nhưng tại sao chúng ta lại chỉ có màu đen, trắng như thế
này?
Ông Rakshasas cho biết:
– Vì chỉ thế giới sự sống mới có màu sắc. Ông nghĩ, chính màu sắc là thứ
làm cho cuộc sống đáng giá.
John nói:
– Có vẻ hợp lí.
Ông Rakshasas chỉ ra một vài hình ảnh khắc trên tường ngôi đền. Chữ
Ankh – chữ thập chìa khóa tượng trưng cho sự sống – hoa sen nở rộ buộc
với giấy cói, và vô số chữ tượng hình mô tả về những vị thần cõi âm từng
được thờ phụng ở đây: Isis, Osiris và con trai họ, Horus.
Ông nói một cách đơn giản:
– Chúng ta đến nơi rồi. Đây là cổng vào linh giới. Anh bạn kia đâu rồi
nhỉ? Người đã gọi chúng ta ấy?
Một tiếng nói trả lời ông:
– Ở đây, thưa ngài.
Một người đàn ông hói đầu mập mạp, nhỏ con với hàm răng bè bè và một
bộ vét trắng có phần cáu bẩn bước ra từ cánh cửa giả của ngôi đền. Với một
chất giọng the thé như người nước ngoài, ông cúi chào họ một cách nghiêm
trang và tự giới thiệu:
– Leo Politi sẵn sàng phục vụ quý ngài. Tôi là người hầu Ka của ngôi đền
này.
John hỏi lại:
– Người hầu gì cơ?
Ông Rakshasas giải thích: