– Ronald Reagan? Người từng là Tổng thống Mĩ?
Cậu Nimrod gật đầu:
– Đúng vậy. Và ông ấy ở đây.
Cậu Nimrod tiến về phía người đàn ông mặc áo vét vẫn đang mỉm cười
thân thiện từ dãy kệ ông đang nằm. Nhưng kế bên ông lại là một khoảng
trống rành rành.
Ông Groanin càu nhàu:
– Mất tiêu rồi.
Cậu Nimrod ngạc nhiên nói:
– Faustina đã ở ngay đây mà. Tôi chắc chắn về điều đó.
Philippa gợi ý:
– Có lẽ cái xe cấp cứu ấy rốt cuộc cũng đã đến mang chị ấy đi cũng nên.
Cậu Nimrod vẫn khăng khăng:
– Không, không. Cậu nói rồi mà, Philippa, rằng cậu đã kiểm tra phía
bệnh viện. Ngoài ra, chuyện này chắc chắn chỉ mới xảy ra gần đây. Cháu
nhìn lớp bụi trên kệ là biết. Rõ ràng chỉ vài tháng trước đây, còn có một
người nằm ở đây, là một đứa bé nữa kìa. Đường viền này ngắn hơn hẳn so
với bên tổng thống Reagan.
Bước về phía cuối dãy kệ phụ và quơ đèn trong bóng tối, ông Groanin
hỏi:
– Có khi nào họ mang cô ấy đi nấu chảy vì nghĩ đó là sáp không nhỉ?
Philippa rùng mình:
– Ông nghĩ ghê quá đi.
Cậu Nimrod lẩm bẩm:
– Nhưng sao lại là Faustina mà không phải những người khác? Có nhiều
hình nhân sáp ở đây lâu đời hơn cô bé mà. Không, anh Groanin, tôi chắc
chắn rằng cơ thể Faustina đã bị lấy cắp.
Philippa thắc mắc:
– Ai lấp cắp cơ thể chị ấy chứ? Và tại sao?