Nghe là đã đủ ớn. Nhưng chả hiểu sao, ta cứ có cảm giác một số hình sáp ở
đây chính là xác người bị phủ sáp bên ngoài. Đó là lí do tại sao họ giống thật
như vậy. Mà cháu có chú ý thấy mắt của họ dường như dõi theo từng bước
chân của chúng ta không?
Philippa thú nhận:
– Thật sự cháu đang cố không chú ý điều đó. Mà sao ông phải thầm thì
vậy?
Cậu Nimrod lầm bầm:
– Cậu cũng đang thắc mắc điều đó đây.
Ông Groanin nói:
– Thì cũng giống như khi cháu đang ở trong hầm mộ hay nghĩa địa thôi.
Ta luôn nghĩ nếu thật sự có hồn ma, chúng sẽ đến đây làm bạn với hình ảnh
một thời của ai đó, thay vì ru rú trong một cái hộp đầy xương có cái kết
trong một ngôi mộ. Đặc biệt những kẻ sát nhân bị treo cổ hay tự sát ở dưới
lầu.
Mở một cánh cửa và dẫn đường xuống một hành lang hẹp, cậu Nimrod
gắt nhỏ:
– Anh im lặng giùm được không, Groanin. Anh đang làm cháu nó sợ đấy.
Philippa bảo:
– Không sao, cháu ổn mà.
Nhưng nói thì nói vậy, chứ cô vẫn nhanh chân bước đi để tránh bị bỏ lại
đằng sau với bóng tối.
Cậu Nimrod giải thích:
– Có vài kho hàng đâu đó ở dưới này, nơi lưu trữ những hình sáp cũ. Một
trong số đó là nơi Faustina để lại cơ thể trước khi tách linh hồn đến ám ngài
Thủ tướng. Chính xác là ở dãy kệ thứ mười ba của kho số mười ba.
Ông Groanin nhận xét:
– Một con số xui xẻo.
Cậu Nimrod nói: