– Anh Silman là một tội phạm trung thực mà chúng ta có thể tin tưởng.
Silman lại cúi đầu lần nữa:
– Tất cả nhờ ơn ngài thôi, thưa ngài.
– Anh có mang nó theo không?
– Có chứ, thưa ngài, có chứ.
Đút tay vào túi áo vét bằng lụa của mình, Silman rút ra một cái hộp cứng
bọc da chỉ to cỡ một hộp diêm bình thường và đưa nó cho cậu Nimrod.
Cậu Nimrod nói với Philippa:
– Mấy năm trước, cậu đã cho anh Silman ba điều ước. Một trong những
điều ước đó là tạo ra một chiếc chìa khóa đặc biệt do chính anh Silman thiết
kế kiểu dáng.
Cậu Nimrod mở chiếc hộp ra. Nằm gọn trong hộp là một bộ xương người
to và mỏng cỡ một cái kẹp giấy. Cậu đặt bộ xương bé xíu ấy vào lòng bàn
tay, nắm lại và thổi nhẹ vào nó, như thế nó là một viên súc sắc nhỏ. Khi cậu
mở tay ra, bộ xương đứng dậy và duỗi duỗi cơ thể như một người vừa ngủ
dậy sau một thời gian dài.
Silman vừa cười khúc khích vừa gọi:
– Dậy nào, dậy nào. Thức dậy và tỏa sáng nào, người đẹp.
Philippa lí nhí hỏi cậu:
– Cái… cái gì vậy cậu?
Cậu Nimrod trả lời:
– Một dụng cụ mở khóa hình xương.
Hơi sợ hãi, Philippa đứng nhìn cậu Nimrod đưa tay đến trước lỗ khóa của
cánh cửa chính dẫn vào bảo tàng sáp, và bộ xương lướt qua bàn tay cậu
trước khi chui tọt vào bên trong.
Cậu Nimrod cho biết:
– Không cần phải mất công phá khóa nếu có được anh bạn nhỏ bé này
trong túi. Nó sẽ làm hết mọi chuyện cho cháu. Đẩy chốt, di chuyển đòn bẩy,
và gỡ then cài.