Silman gật đầu:
– Đúng vậy, ngài Nimrod. Không có gì nó không mở được.
Vài giây trôi qua, đúng như khẳng định của Silman, Philippa nghe được
tiếng cửa mở. Một giây sau đó, bộ xương bé nhỏ đã leo vào lại cái hộp da
của nó, và Silman Franco đã băng qua cửa nhanh như một con chồn sương
được tra mỡ để tắt chuông báo động. Và trước khi Philippa kịp nói “Nhiệm
vụ bất khả thi”, ông đã trở lại với một nụ cười đắc thắng.
Ông bảo:
– Vào được rồi đó, ngài Nimrod.
Cậu Nimrod bảo:
– Cám ơn anh, Silman. Nếu không phiền, anh có thể đợi ở ngoài này
được không? Phòng trường hợp chúng tôi lại cần đến sự hỗ trợ của anh.
Silman đưa tay vân vê tóc mai và nói:
– Ngài nói đúng. Tôi sẽ chờ trong xe vậy.
Bật đèn pin lên, cậu Nimrod đi đầu dẫn đường vào bảo tàng sáp, Philippa
và ông Groanin theo sát sau lưng.
Rọi đèn pin của mình quanh khu trưng bày khi cùng ông Groanin theo cậu
Nimrod băng qua tòa nhà tối om, Philippa nghĩ thầm: Ông Groanin nói
đúng.
Bảo tàng này dễ làm người ta nổi da gà. Dù đi bất cứ nơi đâu, bạn luôn có
cảm giác có ai đó đang nhìn chằm chằm vào bạn. Dĩ nhiên cô có thể nhận ra
vài người trong số đó. Tổng thống. Thủ tướng Anh. Hoàng gia Anh. Vài
ngôi sao điện ảnh. Một số hình nhân sáp nhìn giống y như thật. Nhưng vài
cái khiến cô xém nữa bật cười vì quá tệ. Xém nữa. Có một điều gì đó về bảo
tàng sáp về đêm làm bạn mất hết can đảm nở nụ cười. Và như thường lệ,
ông Groanin là người khơi gợi nỗi sợ hãi mà Philippa cảm thấy ở một nơi
như thế này khi màn đêm buông xuống.
Ông thì thầm:
– Nghe đồn là Madame Tussaud học nghề này ở Paris, nơi bà “thực tập”
trên đầu của những nạn nhân bị chém đầu trong suốt cuộc Cách mạng Pháp.