– Nhưng lần cuối tôi đến đây là hơn mười năm trước. Hi vọng trí nhớ của
tôi không bị rỉ sét mấy.
Qua một cầu thang cuốn dài ngoằn, họ đi xuống một tầng hầm sâu hoắm
có mùi ẩm mốc. Cậu Nimrod bước đến cuối một hành lang và mở một cánh
cửa khác.
– A, nó đây rồi, tôi nghĩ vậy.
Nói rồi cậu gạt đi vài mạng nhện cản đường, bước vào trong và bật công
tắc đèn.
Philippa kinh ngạc nhìn xung quanh căn phòng. Cái ghế ở góc phòng có
lẽ là thứ duy nhất bình thường ở đây. Có vài dãy đầu sáp của những người
từng một thời nổi tiếng, như thể Madame Tussaud đã thu thập chúng từ cái
rổ đặt phía trước một máy chém, cùng vài hàng kệ lớn hơn nơi các hình
nhân sáp được lưu trữ riêng biệt. Có cả một hộp đựng tay và một hộp đựng
mắt.
Philippa hỏi:
– Sao chị ấy có thể làm được điều đó? Làm sao Faustina có thể can đảm
để cơ thể lại một nơi như thế này? Cháu còn chưa chắc dám xuống đây một
mình nữa là.
Cậu Nimrod cho biết:
– Faustina không giống như phần lớn các cô bé djinn cùng tuổi.
Vừa nói, cậu vừa tiến về phía cuối kho hàng, nơi có hàng trăm hình nhân
nằm trên những dãy kệ sắt rộng lớn.
– Faustina là một đứa trẻ có tính tự lập. Nghiêm túc. Hay u sầu. Thậm chí
có phần lạnh lùng. Đó chính là lí do tại sao cô bé ấy phù hợp cho vị trí Djinn
Xanh Babylon. Ngoài ra, một trong những hình nhân ở đây là Ronald
Reagan. Nguồn tin của cậu cho biết, Faustina luôn hâm mộ Ronnie, như một
cô cháu gái hâm mộ ông của mình, và cậu đoán, chắc cô bé nghĩ được nằm
trên cùng dãy kệ với Reagan một lúc là một ý hay. Bởi vì đó là nơi cậu tìm
thấy cô bé khi xuống đây lần đầu.
Philippa chỉ nhớ ngờ ngợ về Ronald Reagan nên hỏi lại: