đang đi về hướng nào. Điều duy nhất quan trọng ở đây là không ngừng chạy.
Để trốn thoát. Để chạy đủ xa và ẩn nấp khỏi những gã thổ dân, rồi sau đó,
dưới sự che chở của bóng đêm, tìm đường quay về pháo đài. Việc cậu chỉ là
một đứa trẻ sẽ không đủ để gợi lên lòng thương hại của những thổ dân
Mohican. Cậu cúi người tránh một nhánh cây và nhảy vọt qua một dòng suối
nhỏ. Trong tích tắc, cậu bị trượt chân và ngã xuống, nhưng cậu cuộn người
xoay vài vòng khi chạm đất, lăn xuống một ngọn dốc, nhanh chóng đứng bật
dậy, và rồi phóng vọt qua một thân cây rơi trên mặt đất với sự linh hoạt của
một con cáo bị săn đuổi. Một cái gì đó chạm vào thân cây sau lưng cậu, và
cậu nghe thấy tiếng hét lớn như tiếng chim rít gào của gã thổ dân đang đuổi
theo cậu, thông báo cho những tên khác gã đang ở đâu để đến giúp đuổi bắt
thằng nhóc “mắt trắng”. Chúng đang dần bắt kịp cậu, và tất cả những gì cậu
có thể nghĩ đến là ngày tháng: ngày 12 tháng Năm năm 1640. Hôm nay
chính là sinh nhật lần thứ mười lăm của cậu. Cậu còn có ngày sinh nhật tiếp
theo hay không? Cậu còn có thể gặp lại mẹ ở Amsterdam hay không? Loạng
choạng vọt qua một lùm cây um tùm, cậu phát hiện mình đang đứng trên bờ
sông Hudson vĩ đại mờ sương. Có cố gắng vượt qua dòng nước phẳng lặng
như mặt gương ấy cũng vô ích. Nó quá rộng. Và cậu cũng không biết bơi.
Nên chạy hướng nào đây? Ngược dòng, hay xuôi dòng? Trên lớp bùn dọc bờ
sông, cậu trượt chân, bò dưới một bụi cây, lội qua một đoạn nước cạn, rồi
chạy quanh thân hình của một cái cây to lớn. Thẳng vào cánh tay đầy cơ bắp
dang rộng của một gã thổ dân Mohican to lớn sơn vẽ đầy người. Gã thổ dân
nặng mùi chộp lấy cổ tay cậu, nở nụ cười chó sói với sự hung ác được tô
điểm thêm bởi lớp vữa đen che kín cả cái đầu cạo trọc của gã, trước khi đập
đầu cậu bằng một miếng gỗ sơn màu lòe loẹt có hình dáng như một khẩu
súng lục. Cậu choáng váng té ngã xuống đất. Ngửa mặt về phía đỉnh các
ngọn cây, gã thổ dân để trần nửa người hú lên một tiếng đắc thắng và kéo sệt
cậu lên bờ sông như một bao khoai tây, rồi gã đẩy cậu ngồi tựa vào một cây
thông lớn và trói cậu vào nó với một sợi dây mỏng làm từ da động vật.
Những gã Mohican khác nhanh chóng đến nơi, hú lớn như một bầy sói xám
Bắc Mĩ hưng phấn, đầu cũng sơn đen ngòm nhìn giống như bị gắn lộn cơ thể
bởi một đứa trẻ tinh nghịch. Một trong những gã thổ dân nhóm một đống