Âm lượng tiếng đọc của hai người đàn ông tăng lên một lần nữa. Dù nó
cũng không khác biệt mấy với John, vốn không hiểu được một chữ nào.
Cuốn sách họ đang đọc được viết bằng một thứ ngôn ngữ tuy nghe rất quen,
cậu vẫn không thể nhận ra nó. Rồi, vẫn tiếp tục đọc lớn, hai người đàn ông
đứng dậy, và John nhận ra một điều về họ mà cậu đã không nhận ra trước
đó. Họ đang hoảng sợ. Nhưng về cái gì mới được?
Cậu hỏi ông Rakshasas:
– Ông có hiểu họ đang nói cái gì không?
Ông Rakshasas la lớn để trả lời, vì giờ đây tiếng đọc đã lớn đến mức họ
khó có thể nghe thấy nhau nếu nói chuyện bình thường:
– Đó là tiếng La-tinh.
Tiếng ồn đã triệu hồi Leo vào trong nhà. Trong một giây, ông đứng sững
trên lối vào, với một vẻ mặt kinh hoàng ngày càng rõ rệt.
Ông giục:
– Đi. Chúng ta phải rời khỏi đây. Ngay bây giờ. Hai ngài không hiểu hả?
Họ là thầy trừ tà.
John thắc mắc:
– Hả? Trừ tà dạng nào cơ?
Với vẻ mặt cực kì khích động, Leo hét to:
– Chuyện đó quan trọng gì? Nếu không rời khỏi đây, một chuyện khủng
khiếp sẽ xảy ra. Đó là việc các thầy trừ tà làm. Họ xua đuổi hồn ma.
Tuy nhiên, trước khi người hầu Ka của đền Dendur kịp nói thêm tiếng
nào, ông lão lái thuyền trên cái ghế lật hét lớn một tiếng và vụt chạy xuyên
qua cửa sổ. Và chỉ khi cánh cửa sổ không vỡ tung ra từng mảnh, John bị sốc
nặng khi nhận ra ông lão lái thuyền là một hồn ma.
Cậu lẩm bẩm:
– Ông ấy chết rồi.
Ông Rakshasas nói:
– Ừ. Chỉ là ông không nghĩ ông ấy thừa nhận chuyện đó. Ông ấy bối rối.
Như Leo đã nói người ta thường bối rối sau khi chết.