hay không, cho nên họ nghĩ việc đó không có hại gì, đi theo ông lão xuyên
qua cánh cửa đóng kín và vào trong nhà thuyền.
Căn nhà vắng vẻ và tĩnh mịch. Không có một chút ấm áp nào như lần cuối
John ở đây. Về con mèo Hendrix, họ không thấy bóng dáng nó đâu cả. Một
cái đồng hồ quả lắc to lớn đứng im lặng trong một góc phòng. Có mạng
nhện trên những khung cửa sổ không rèm. Và phần lớn đồ đạc trong nhà phủ
kín một lớp bụi. Đó là một đêm trời se lạnh, nhưng không có ngọn lửa nào
bùng cháy trong lò sưởi, một việc John cảm thấy hơi bất thường. Nhưng
không bất thường bằng hai người đàn ông đang ngồi quanh một cái bàn
trong phòng khách.
Cả hai người đàn ông mặc bộ vét đen bóng cùng áo sơ mi đen, có bộ râu
đen cùng cặp mắt đen, và trong tay họ là một quyển sách bìa đen cùng một
chuỗi tràng hạt đen. Ngay cả vớ của họ cũng màu đen. Một người trong bọn
họ có một cái va li màu đen nhỏ, như túi đồ của một bác sĩ, đặt cạnh chân,
trong khi người còn lại có một tờ thời khóa biểu lịch chạy tàu lửa trên túi áo,
như thể họ mới vừa bước xuống khỏi một chuyến tàu sớm. Có một điều gì
đó về hai người đàn ông này khiến John cảm thấy không thích, không chỉ vì
mùi nhang trầm nồng nặc bốc ra từ quần áo họ.
Không mở miệng nói gì với hai người đàn ông, ông lão lái thuyền ngồi
xuống một cái ghế lật và bắt đầu đu đưa ghế, vừa đu vừa ngân nga thầm
trong miệng. Ngay khi ông làm vậy, hai người đàn ông kì lạ khẽ nhảy dựng
lên, như thể bị giật mình bởi một chuyện gì đó. Một trong số họ nhìn về phía
người còn lại và gật đầu trịnh trọng. Rồi họ mở cuốn sách đặt ở trên bàn ra
và bắt đầu lần lượt đọc lớn. Đến lúc này, ông lão lái thuyền trên cái ghế lật
bắt đầu rên rỉ nho nhỏ, như thể đang bị đau bụng.
John thầm thì hỏi:
– Ông ấy bị gì vậy?
Ngay khi John vừa nói, một trong hai người đàn ông ngồi ở bàn bắt đầu
đọc lớn hơn, trong khi người còn lại đi quanh phòng vẫy nước từ một cái lọ
nhỏ cầm trên tay. Tiếng rên rỉ của ông lão lái thuyền trở nên ư ử như chó
kêu.