Cô gái hai mươi tuổi đã bắt đầu phải nhờ vào thuốc ngủ mới có
thể chợp mắt này chưa bao giờ phủ nhận sự khôn khéo và thực tế
của mình. Đến từ vùng đất nghèo khó miền Tây Bắc, cô quá khát
khao thành công muốn đứng vững ở thành phố lớn. Cô nói, đây là
một thế giới cá lớn nuốt cá bé, kẻ yếu phải biết tỏ ra yếu kém, bằng
không, mãi mãi chỉ có thể trở thành tầng thấp nhất của chuỗi
thức ăn.
Ở trong ngành IT, kỹ thuật không ngừng đổi mới, quản lý nam
chiếm đa số, muốn mở ra một chỗ đứng phải dùng thành tích để
nói chuyện, mà thói đời ấm lạnh, tình người mỏng như tờ giấy, cô
chỉ dám tin tưởng vào bản thân.
Tâm mắt của Phục Linh luôn hướng về những khách hàng lớn.
Đối với người hữu dụng một khi cô xác định mục tiêu thì sẽ
không mảy may do dự chen vào giới đó. Trong bữa cơm, gắp thức
ăn, mời rượu, ân cần chu đáo, hoặc hết sức cung kính đưa danh
thiếp. Sự lấy lòng đó là ước mơ không hề che giấu của cô.
Đối với người vô dụng, xưa nay thái độ của cô kiên quyết, tuyệt
đối không lãng phí thời gian và tinh lực để chơi những trò xã giao
qua loa.
Mấy năm đó, vì liên tiếp ký được đơn hàng lớn, lập được chiến
công hiển hách, nên địa vị trong công ty của Phục Linh lên thẳng
một mạch, vẻ mặt cũng tràn đầy kiêu hãnh.
3
Thế nhưng, nào ai có thể thật sự thấu hiểu nỗi chua xót của
một cô gái quanh năm bôn ba cố gắng? Khi vừa tiếp nhận chức
Tổng giám sát kinh doanh của một khu vực lớn, cô từng vì áp lực
quá nặng nề mà lao lực thành bệnh, dẫn đến dạ dày xuất huyết,
được đồng nghiệp đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Có lẽ, đối với Phục Linh, tôi cũng xem như có một chút lợi ích
nhỏ, cộng thêm giữa đôi bên không tồn tại xung đột lợi và hại,