T
Lùi Bước Hóa Ra Là Tiến Tới
rong lúc không hay không biết, tiết trời đã ấm lên, núi
non tràn trề hơi thở mùa xuân.
Tôi và đồng nghiệp ngồi trong phòng tranh ở tầng hai gác Từ
Vân chùa Hoàng Mai Tứ Tổ
, đợi pháp sư Minh Giám. Căn phòng
cực kỳ yên tĩnh, chậu mai trắng lặng lẽ tỏa ra mùi thơm thoang
thoảng, đậm nhạt vừa phải, đẹp đẽ đúng mực. Ngay lúc này, có
người đẩy cửa bước vào. Thầy mặc chiếc áo sư bằng vải bố màu
xám sẫm, vẻ mặt ung dung. Lúc này, thầy là nhà sư trong núi
Minh Giám.
Trước kia, pháp sư Minh Giám là tiên y nộ mã, thích uống rượu
ca hát, tinh thông thư pháp, hội họa và khắc dấu, cũng có nghiên
cứu qua về khúc nghệ
và hí kịch. Thầy còn là hiệp khách diễn
cuồng không chịu gò bó, ngâm nga chậm bước
, một khi linh cảm
sáng tác chợt đến thì cho dù hai giờ sáng cũng ngồi dậy vẽ tranh.
Cuối cùng, thầy nhẹ nhàng buông xuống tất cả. Năm 2006,
pháp sư Minh Giám xuống tóc xuất gia làm đệ tử của Hòa thượng
Tịnh Tuệ, rời đô thị vào rừng núi ở ẩn. Hôm trước khi quyết định
xuất gia, thầy cất công đến nhà cũ ở Thiên Tân của pháp sư Hoằng
Nhất
để tưởng niệm, thề rằng mình nguyện học tập tinh thần từ
bi “Độ chúng sinh nào tiếc xẻ tim gan” của đại sư. Trong tiếng
chuông sớm trống chiều ngày lại qua ngày, thầy chống gậy đi giữa
núi rừng, nhặt nhạnh lá rụng, chụp ảnh cây cối hoa lệ giữa thế
giới băng tuyết, hoặc nằm trên bãi cỏ sau núi chăm chú quan sát
cội mai già hoa nở hoa tàn. Trước khi xuất gia, thầy từng thích nét
phóng khoáng tự nhiên đẹp đẽ của thư pháp Vương Hi Chi
, cũng
rất tôn sùng vẻ cổ kính chất phác cứng cáp của thư pháp Phó
Thanh Chủ
. Giờ đây, phong cách thư pháp của thầy đã phát sinh