vẫn bình thản nói cười; có lẽ đó là chốn ngày xưa đại văn hào Tô
Đông Pha ngâm thơ xướng họa với nhà sư; có lẽ đó là chỗ có thể
cùng người nhà bạn bè uống chén thiền trà, nếm bát cháo trắng;
có lẽ đó là điểm dừng bước ngẩng đầu là nhìn thấy ngay, tiếp đó
một ý nghĩ thanh tịnh sẽ khiến ô nhiễm tự động rơi rớt cả; có lẽ đó
là rừng sâu nơi cao tăng lớp lớp xuất hiện nên danh tiếng lan xa,
khói xanh bảng lảng, tiếng tụng kinh rì rầm; có lẽ đó chỉ là một
ngôi miếu cổ thanh nhàn ẩn giữa thôn quê chẳng ai hỏi tới.
Khi đi đến nóng người, bèn ngồi dưới gốc thông thắp một cây
hương ngải, nhấp vài ngụm trà trắng lâu năm, mọi thứ đều vừa
khéo.
Thật ra, từ mấy năm trước, Huệ - cô bạn tôi đã trở thành người
được lợi của cuộc sống phép trừ
. Đã chăm sóc con gái, cô từ bỏ
công việc Giám đốc Đầu tư ở công ty quản lý quỹ đầu tư chứng
khoán, về nhà làm bà nội trợ. Nhằm giảm nhẹ áp lực kinh tế, cô
bán đi căn nhà lớn ở khu thương mại trung tâm của thành phố,
đổi căn hộ hai phòng ngủ ở khu trường học. Lúc chuyển nhà, cô
bỏ một lần hết mười mấy thùng giấy đựng đồ linh tinh, lập tức
thấy nhẹ cả người.
Huệ thông cảm cho chồng phải làm việc với áp lực lớn, về đến
nhà đã mệt mỏi rã rời nên cô tận dụng thời gian học cách quán
xuyến tất cả việc nhà. Người từng đến nhà cô đều cảm thấy căn
nhà hơn tám mươi mét vuông kết cấu chặt chẽ, lại tàng phong tụ
khí
, gọn gàng ngăn nắp, rất có hương vị tổ ấm. Hoa tươi trong
phòng khách mỗi tuần thay một lần, hết thảy đồ dùng nhà bếp
nhất định phải lau rửa sạch bóng. Cô tự lắp ráp đồ dùng trong
nhà, nấu cơm trồng hoa, mệt đến độ đầu vừa chạm gối liền ngủ
ngay. Vậy mà không biết từ lúc nào, bệnh trầm cảm ở mức độ
trung bình đã quấy nhiễu cô nhiều năm lại không thuốc mà khỏi.