T
Trực Giác Không Tin Ðược
rước đây có một mẩu quảng cáo truyền hình kinh
điển: Một anh chàng trông rất “mốt” chỉ vào chiếc tivi
hoa chân múa tay nói: “Bạn cho rằng đây là tivi à? Đây là loa!” Sau
đó, lại chỉ vào bộ loa và nói: “Bạn cho rằng đây là loa sao? Đây là
tivi ”
Mỗi lần gặp một số phiền não trong tình cảm hoặc cuộc sống,
tôi đều nảy sinh ảo giác, tưởng như đang phát lại mẩu quảng cáo
ấy! Trong cuộc sống, đâu đâu cũng đều là thiên cơ.
Trong hành trình sinh mệnh của chúng là sự xuất hiện của
từng giai đoạn mới đều liên quan đến nhân tố nhiều mặt, sự bận
rộn bởi đủ thứ người và việc ngày ngày giày vò đến nỗi ta rã rời,
sức cùng lực kiệt. Chịu ảnh hưởng và tiêm nhiễm của cảm giác lo
lắng này, tầm trở nên càng lúc càng nóng này, một khi rơi vào thất
bại hoặc chịu đả kích trong tình cảm hay sự nghiệp thì sẽ ân hận,
từ đó gục ngã không đứng dậy nổi nữa.
Thật ra, giống như mẩu quảng cáo kia - có lúc sự thực mà
chúng ta vẫn tưởng chẳng qua là tưởng tượng chủ quan. Rất
nhiều phiền não đều bắt nguồn từ nhận thức lệch lạc, muốn giải
quyết, thì cần trí tuệ của tâm hồn.
Theo nhà Phật, không thể chỉ dựa vào trực giác để phán đoán
về người, việc, vật mà chúng ta gặp trong cuộc sống, nếu không sẽ
rơi vào tình cảnh khó khăn.
Có một câu chuyện nhỏ kể rằng, con bọ sống trên người con
mèo, ngửi thấy mùi tanh của cừu bèn nhảy lên người cừu, nào
ngờ lại bị lông cừu dày cộp làm cho bức bối không thở nổi, cuối
cùng còn bị chết đói.