Cô nói, để thỏa mãn yêu cầu của con trai, có thể nói họ răm rắp
chiều theo con, hận không thể moi cả trái tim ra cho con. “So với
rất nhiều người, nó không lo cái ăn cái mặc, nhưng lúc nào cũng
nói sống rất buồn chán, rất bức bối. Rốt cuộc con trai tôi làm sao
vậy, nó cứ tiếp tục như thế thì hỏng hết!”
Nghe xong tâm sự trăm mối âu lo của người phụ nữ này, tôi
đành than thở tấm lòng của cha mẹ trên đời thật đáng thương!
Theo tôi thấy, con trai cô là một thanh niên có cách nghĩ, có cá
tính.
Dưới sự che chở từng li từng tí của cha mẹ, cậu thanh niên ngỗ
nghịch không chịu gò bó này không hề thỏa mãn, cậu muốn tìm
tòi chân tướng của cuộc đời và bức thiết muốn biết: Con người từ
đâu đến, phải đi đâu? Sống, rốt cuộc là vì điều gì?
Thật ra, điều mà đứa con này thật sự cần là tình yêu thương và
sự bầu bạn. Đây lại là thứ mà cha mẹ không cho cậu.
Vấn đề không nằm ở cậu thanh niên, mà bắt nguồn từ người
phụ nữ này và chồng cô. Họ ôm đồm mọi chuyện, để con không lo
cái ăn cái mặc, muốn xây dựng một thế giới an toàn, phòng chống
rủi ro trong quá trình trưởng thành của con, đồng thời, cũng tước
đoạt cơ hội thăm dò phát hiện niềm vui trong đời mình của con.
Thế là, cậu thanh niên này dốc toàn bộ sức lực vào việc thoát
khỏi niềm mong đợi của cha mẹ, tràn đầy oán hận đối với sự ôm
đồm của họ. Trên bản chất, đây là nỗi tuyệt vọng và sự kháng cự,
cũng là sự tiêu hao tuổi thanh xuân một cách bất đắc dĩ.
Chính vì sinh mệnh con người khó có được mà dễ mất đi, nên
người làm cha mẹ không những phải thỏa mãn nhu cầu ham
muốn hưởng thụ vật chất của con cái mà còn có trách nhiệm bầu
bạn với con để tìm được phương hướng cuộc đời đúng đắn. Có
những việc, con trẻ phải hoàn thành một mình, cha mẹ giúp con