khác mà nghĩ cho họ, không cần thiết phải hao phí tinh lực vào
những chi tiết vụn vặt.
Tuy nhiên, có những người do lòng dạ hẹp hòi, hay thủ dai,
giữa người thân bạn bè thường vì một vài chuyện nhỏ không
đáng nhắc đến mà không hòa thuận, chỉ trích lẫn nhau, dẫn đến
cãi vã, trường hợp như vậy trong cuộc sống của chúng ta đâu đâu
cũng có.
Năm đó Trần Nhĩ và Lý Tu tốt nghiệp đại học, cùng lúc vào bộ
phận thiết kế của công ty, do tính cách hợp nhau, chẳng bao lâu
họ đã trở thành bạn thân. Một lần trong liên hoan cuối năm của
công ty, Trần Nhĩ vô tình tiết lộ với các đồng nghiệp khác rằng Lý
Tu bất mãn với chế độ đánh giá của công ty.
Chuyện này truyền đến tai Lý Tu, anh vô cùng tức giận, mắng
Trần Nhĩ làm người không tốt. Sau chuyện, Trần Nhĩ ý thức được
sai lầm lắm lời của mình, nhiều lần xin lỗi Lý Tu, song Lý Tu vẫn
không buông tha, sự việc càng diễn biến càng gay gắt.
Từ đó, hai người không đội trời chung trong công ty, mâu
thuẫn không ngớt trong công việc, thậm chí liên tiếp “phá đám”
lẫn nhau, khiến một dự án lớn họ cùng phụ trách không thể hoàn
thành đúng kỳ hạn, cả hai bị buộc phải nghỉ việc. Đến đây, Lý Tu
mới hoàn toàn tỉnh ngộ về những gì mình đã làm, hối hận khôn
xiết. Nhưng đã muộn.
Nếu Lý Tu giả vờ hồ đồ, không so đo từng li từng tí với Trần
Nhĩ, hai người không những duy trì tình bạn mà còn nắm tay
cùng tiến trong sự nghiệp, không đến nỗi rơi vào tình cảnh cả hai
bên đều bị tổn thương.
Trong cuộc sống và công việc chúng ta cần phương thức tư duy
suy bụng ta ra bụng người, khi gặp chuyện, bình tĩnh suy nghĩ:
Mình đứng ở góc độ của đối phương sẽ nghĩ thế nào, làm thế nào?
Thế thì, còn ai gây khó dễ với bạn chứ?