thầy Trương rất thích các cô gái. Hễ trong nhà bạn thế giao có con gái,
thầy đều xem là con mình.
Nghe xong lời tự giới thiệu của tôi, thầy Trương xuất thân từ khoa
Ngữ văn nghiền ngẫm tên của tôi, rồi nói đùa bằng giọng nói quê
hương Lưu Dương đặc sệt: “Khà khà, nếu em là con gái tôi, tôi sẽ thêm
bộ thảo vào tên em, để người ta biết em là một đóa hoa thiết lê có gai,
uy lực vô cùng, như thế mới không dễ trêu vào!”
Lúc đó, tay tôi dính đầy bột mì, tôi cười vô tư lự, nhưng trong lòng
lại rối bời, bánh chẻo gói xong cái nào cái ấy hình thù kỳ lạ.
Rất nhiều năm sau, cuối cùng tôi đã thấu hiểu, tôi tự cho rằng che
giấu nỗi buồn khổ của mình rất tốt, thật ra thầy Trương đã nhìn rõ
mồn một từ lâu. Thầy muốn nói với tôi, một cô gái, đầu tiên phải hết
lòng yêu bản thân, để bản thân không dựa dẫm vào bất cứ ai, và có khả
năng yêu thương người khác.
Mấy năm đó, tôi làm việc luôn không ổn định, để thực hiện giá trị
nhân sinh của mình, tôi kiên quyết xin nghỉ việc ở cơ quan nhà nước,
nhưng mãi vẫn chưa tìm được công việc thích hợp, thu nhập cũng rất
ít ỏi. Cũng từng vì tình cảm mà yêu đến hăng hái quên mình, song vẫn
nhiều lần thất vọng. Khi khốn cùng. chán nản nhất, còn phải dựa vào
tài trợ của cô bạn thân để trả tiền thuê nhà.
Chẳng bao lâu, bánh chẻo mà tôi và các đàn anh đàn chị gói xong
cho vào nồi đã ra lò. Giữa hương bánh chẻo thơm lừng, thầy Trương
nói chuyện say sưa, chúng tôi nghe chăm chú. Thầy nói, trong một
doanh nghiệp luôn có “ba loại người”: người tầm thường, người tài
giỏi, người nhàn rỗi. Tuy người tài giỏi chỉ chiếm thiểu số, nhưng làm
người đừng kiêu ngạo tự đại, càng không nên tự rẻ rúng mình, cơ hội
luôn dành cho những người có đầu óc và có chuẩn bị.
Thầy Trương còn kể một câu chuyện về “chàng ngốc” Lý Thầm làm
hoàng đế. Đường Tuyên Tông Lý Thầm là con trai thứ mười ba của
Đường Hiến Tông Lý Thuần, từ bé đã nổi tiếng ngốc nghếch. Để tránh
xa đấu tranh trong cung đình, Lý Thầm mai danh ẩn tích, chạy đến
chùa An Quốc ở Hải Ninh Chiết Giang, xuống tóc làm sư, pháp danh