Quỳnh Tuấn. Một hôm, Lý Thầm gặp Thiền sư Hương Nghiêm Trí
Nhàn
ở bên thác nước. Thiền sư Hương Nghiêm Trí Nhàn niệm một
bài kệ: “Ngàn núi muôn khe không ngại nhọc, Trông xa mới rõ xuất xứ
cao.” Lý Thầm đọc tiếp: “Khe nước làm sao lưu giữ được, Chung quy
biển cả sóng cuộn trào.”
Sau này, cuối cùng Lý Thầm che giấu tài năng đã trở thành Đường
Tuyên Tông. Sau khi lên ngôi, ông cần mẫn với việc triều chính,
thương xót dân chúng khiến vương triều Lý Đường suy bại đã xuất
hiện cục diện trung hưng.
Chính nhờ một câu chỉ rõ “Em có thể phát triển theo hướng sáng
tác”, từ hôm đó về sau, tôi bắt đầu quá trình dài vừa làm việc, vừa gửi
bản thảo. Tuy khó khăn chồng chất, nhưng lo thầy Trương hỏi thăm,
tôi đành cắn chặt răng tiếp tục chịu đựng, không dám tùy tiện nói từ
bỏ. Dưới sự thúc đẩy của tính cách bướng bỉnh được hình thành từ bé,
tôi nghĩ, chi bằng mạnh dạn thử xem có thể gánh vác giống như Lý
Thầm ẩn nhẫn nửa đời.
Thời trẻ, thầy Trương dạy ở trường đại học, còn từng tham gia sáng
lập tạp chí tình cảm sớm nhất trong cả nước. Thập niên 80 thế kỷ XX
làm kinh doanh, vì vướng mắc kinh tế, thầy từng gánh chịu một tai
họa ngục tù không đâu. Cuối cùng, thầy lại về trường đại học. Vì mắc
bệnh hen suyễn nghiêm trọng nên cứ đến mùa đông là thầy gần như ở
trong nhà, ít khi ra ngoài, còn cười bảo mình không sống qua mùa
đông.
Thầy thường nói với các học trò, ba chuyện quan trọng nhất trong
đời người là tình yêu, hôn nhân và gia đình. Còn bản thân thầy cả đời
này ba chìm bảy nổi long đong vô thường, thời thanh niên mất con
gái, trung niên mất vợ, tuổi già không ai bầu bạn, do đó tâm nguyện
lớn nhất của thầy chẳng qua là cả nhà đoàn viên, con cháu quây quần
bên gối.
Do sức khỏe yếu nên thầy Trương đã hiếm khi lên lớp, nhưng lại vì
tính tình hiếu khách nên học trò đến nhà thầy vẫn tấp nập không
ngớt. Nhất là cả đám học sinh nghèo quê Hồ Nam, mỗi lần đến Chủ