C
Cũng ngay trong tang lễ ấy, tôi tình cờ gặp một chị. Được chị làm
mối, tôi đã quen biết chồng tôi. Nhớ lại chuyện xưa, tôi luôn cảm thấy
đây là thầy ở trên trời linh thiêng âm thầm phù hộ cho tôi, đã tác
thành nhân duyên của tôi.
Ước Mơ Làm Thợ May
on gái từ bé đã rất thích đi học, theo lệ thường, trẻ mới đi
mẫu giáo đều khóc lóc cả tuần, duy có con gái lau nước mắt
liền vui vẻ nhoẻn miệng cười, bắt đầu chơi đồ gỗ xếp hình.
Cặp sách là mạng sống của con, xưa nay không cho ai chạm đến. Mỗi
lần đưa con đi học, vóc dáng nhỏ nhắn đeo chiếc cặp sách to tướng lắc
lư trước mặt tôi, luôn khiến người ta thấy mà thương vô cùng.
Con rất thích cảm giác trang trọng khi đi học, rõ ràng cách thời gian
lên lớp vẫn còn rất sớm, nhưng con bắt đầu mất kiên nhẫn giậm chân,
nôn nóng đến đỏ bừng mặt: “Đến muộn rồi, đến muộn rồi…” Mỗi cuối
học kỳ, lời đánh giá “Giữ kỷ luật, yêu lao động” thật sự vô cùng xác
đáng với con.
Năm lớp Ba môn Anh văn mới được đưa vào, thầy chủ nhiệm biết
chúng tôi không đưa con đi học thêm ở Tân Đông Phương, bày tỏ hơi lo
lắng con không theo kịp tiến độ dạy và học. Quả nhiên, tình hình hiện
tại đúng như dự liệu của thầy chủ nhiệm. Xem ra nghe lời thầy cô giáo
không sai bao giờ! Nghĩ đến môn Toán của con xưa nay không theo
kịp, tôi đành theo đề nghị của thầy, sáng Chủ nhật hàng tuần đưa con
đến tham gia lớp phóng viên nhí “rèn luyện khả năng tư duy logic”.
Khả năng lĩnh ngộ của con gái đối với đề Toán nâng cao thật sự có hạn,
thêm vào đó từ bé đến lớn luôn có khuyết điểm thiếu tập trung chú ý,
bài vở hàng ngày tất nhiên rề rà đến khoảng mười giờ tối mới hoàn
thành, thường khiến bố cháu hầm hầm tức giận.