Hôm qua, bố bày ra tư thế của Giả lão thái gia trong
Hồng lâu mộng
,
hỏi con: “Con tiếp tục qua quýt như thế, sau này muốn làm gì?” Con gái
đáp: “Con cảm thấy làm thợ may cũng không xoàng.” Kế đó, con hơi
phiền não và nản lòng, “Có điều, hình như làm thợ may cũng phải học
Toán.” Nghĩ kỹ, có lẽ đứa bé này thật sự có chút năng khiếu làm thợ
may, cắt giấy và thủ công có thể tập trung chú ý làm một mạch mấy
tiếng, còn lén cắt một chiếc quần jeans cũ của tôi, hai ống quần cắt ra
được con may thành bọc giày, chuẩn bị dùng khi lên lớp vi tính.
Bố tốt nghiệp trường khoa học tự nhiên thuộc Top 10 trong cả nước,
đương nhiên rất giỏi môn Toán, do đó cứ buồn phiền sao con gái mình
không kế thừa chút ưu thế này. Tôi an ủi ông xã đang hết sức buồn bực
sau này con gái anh làm thợ may thật cũng là chuyện tốt mà, cũng là
một người lao động thủ công, đều ăn cơm kỹ thuật! Là bố mẹ, chúng ta
luôn ôm ấp vô số mong đợi và tưởng tượng đối với con cái.
Tôi muốn chia sẻ với mọi người bài thơ kinh điển của Gibran
mà tôi
thích nhất:
“Con cái các bạn chẳng của các bạn đâu. Đó là con gái con trai của Sự
sống đang khát khao Sự sống. Chúng sinh ra thông qua các bạn chứ
đâu từ các bạn. Và cho dẫu có ở cùng, chúng vẫn chẳng thuộc về các
bạn.
Các bạn có thể cho chúng tình yêu nhưng không cho được tư tưởng.
Vì chúng có tư tưởng riêng của mình. Các bạn có thể cho chúng nương
thân nhưng không thể cho nương náu tâm hồn. Vì tâm hồn chúng ngụ
trong ngôi nhà của ngày mai mà các bạn không thể tới thăm dù là
trong mộng tưởng.
Bạn có thể cố công giống chúng, nhưng đừng tìm cách làm chúng
giống mình. Vì cuộc đời không đi giật lùi cũng chẳng nấn ná với ngày
hôm qua. Các bạn là những cánh cung từ đó con cái các bạn là những
mũi tên sống được phóng đi.
Người giương cung nhìn thấy dấu tích dọc con đường vô tận, và
Người dùng sức mạnh uốn bạn cho những mũi tên của Người lao