lớn khác trả lương cao mời về, trở thành người phụ trách bộ phận
tiếp thị của công ty đó. Bản thân cô tiếp tục phát triển mảng
truyền thông cá nhân, hợp tác chuyên sâu với đối tác.
Tiểu Quân vẫn chỉ là một nhân viên nhỏ bình thường, công ty
tìm được người mới với mức lương thấp hơn làm thay công việc
của cậu.
Tiểu Quân lại không muốn làm tuyên truyền xúc tiến gì đó,
phải đi khắp nơi xin xỏ người ta, thế nên cậu đành xin nghỉ việc.
Sau khi Tiểu Quân nghỉ ngơi suy ngẫm một thời gian, tôi rủ cậu
cùng đi thiền viện, dự thiền thất. Ở trọ trong chùa, chúng tôi
chuồn ra ngoài ngắm cảnh và chụp ảnh.
Gần đó có một mảnh ruộng nước lớn, có lúa thì có côn trùng,
ếch mùa hè nhảy nhót, kêu ộp oạp trong ruộng, tự do nghỉ ngơi,
không lo cái ăn cái uống. Nhưng ven đường chính là đường quốc
lộ, xe cộ qua lại nhiều. Kết quả, không ít ếch bị dân làng chạy xe
điện đi ngang qua bắt đem bán, hoặc bị cán chết.
Tôi chỉ về phía Bắc, chính là hậu sơn ngôi chùa ở cách đó không
xa, có rất nhiều ao, ở đó trời đất rộng lớn, nếu lũ ếch dời nhà sang
đó thì không đến nỗi gặp bất trắc. Tiểu Quân đăm chiêu.
Tu hành của chúng ta cũng có đạo lý giống như vậy. Hướng đến
an nhàn chắc chắn, không có chí tiến thủ, thì sẽ giống như những
con ếch kia, nguy cơ đã tiềm ẩn, một khi thời đại thay đổi, quy
hoạch mới xuất hiện, thì sẽ mất đi vốn liếng lập thân.
Qua tuổi hai mươi, bạn càng nên thấu hiểu, đừng lãng phí sinh
mệnh trong sự an nhàn.
Lòng Dạ Của Một Bát Canh Ðậm Ðà