rộn với công việc quan trọng hơn, cũng không muốn đầu tư tinh
lực để truyền thông, mở rộng hướng phát triển.
Một hôm, Tiểu Quân đột nhiên phát hiện cô đồng nghiệp ngồi
bên cạnh không đến làm. Cậu kín đáo hỏi cô đồng nghiệp đó đi
đâu trên WeChat, hóa ra cô đã nhảy sang một công ty truyền
thông cá nhân về giải trí. Phải biết rằng, đó chỉ là một ê-kíp khởi
nghiệp nhỏ, bất kể thế nào cũng không thể sánh với quy mô lớn
của công ty điện ảnh dạng này.
Trong khi trò chuyện, cô đồng nghiệp hỏi Tiểu Quân có muốn
gia nhập không, tuy nhiên đãi ngộ tiền lương và trích phần trăm
đều phải dựa vào bản thân đi lôi kéo đơn hàng, viết đề án. Tiểu
Quân ngẫm nghĩ, một mặt lo bị công ty phát hiện, suy cho cùng
nơi công sở đặc biệt kiêng kỵ việc tự sáng lập truyền thông cá
nhân; mặt khác, cậu cảm thấy bản thân lôi kéo đơn hàng kiếm
tiền cũng không tránh khỏi vất vả. Thế nên cậu đã từ chối lời mời
của cô đồng nghiệp cũ.
Cứ thế, thấm thoắt nửa năm lại trôi qua. Mùa xuân của năm
mới, người phụ trách cấp cao bỗng dưng triệu tập cuộc họp, thông
báo với mọi người rằng việc để một dự án app tách ra hoạt động
độc lập không có tương lai cho lắm. Hiện giờ, những thứ tương tự
quá nhiều, công ty không dự định tiếp tục đầu tư nữa, hủy bỏ cập
nhật nguyên bản hàng ngày, chỉ tạm thời duy trì đăng lại. Còn đội
ngũ của cả dự án đều sẽ bị cắt giảm, những người ở lại sẽ được
điều phối sắp xếp lại, chuyển đến các phòng ban như quản lý bản
quyền, tuyên truyền họp báo…
Tin tức này như sét đánh giữa trời quang, Tiểu Quân buồn bực
hồi lâu, cuối cùng vẫn xin nghỉ việc. Hai năm tuổi xuân của cậu
đã tiêu hao hết vào một dự án không tiến hành được.
Cô đồng nghiệp trước đây, do làm truyền thông cá nhân rất
xuất sắc, có tiếng tăm trong ngành. Về sau, cô được một công ty