còn chiếc vòng kim cô kia, còn năn nỉ sư phụ niệm chú nới lỏng.
Tam Tạng cười đáp, con sờ đầu mình thử xem.
Trong nguyên tác, nguyên văn là: “Lúc đó chỉ vì con khó quản,
nên dùng cách này để kiểm soát. Nay đã thành Phật, đương nhiên
vòng mất đi rồi, đâu có lý còn ở trên đầu con! Con sờ xem.”
Giai đoạn sau của hành trình thỉnh kinh, Tôn Ngộ Không trở
nên thông minh hiểu biết, thấu chuyện đời, khoan hòa có tình
người, không còn kẻ tính tình nóng nảy hấp tấp, làm việc lỗ
mãng, thích khoe khoang, gây họa khắp nơi năm xưa.
Điều này giống như người thưởng trà, phải nhắc nhở bản thân
tuân theo quy củ, hai tay dâng trà cho người khác, lâu ngày, tự
nhiên quen lễ phép, nhường nhịn, có lòng khiêm tốn. Gần gũi với
người, người ta cũng vui lòng giúp bạn. Cũng giống như người
học đàn piano, thời thơ ấu cần mẫn luyện đàn, cảm thấy đau khổ,
nhiều năm tích lũy công lực, đã thuộc làu bản nhạc, động tác của
ngón tay vô cùng thành thạo, đầu ngón tay và nốt nhạc giai điệu
phối hợp nhịp nhàng có thể biểu đạt nghệ thuật một cách tự do
tùy theo tâm ý. Thời khắc ấy, họ đã có được tự do thật sự.
Một con khỉ ngỗ ngược khó thuần phục, phóng túng không
chịu gò bó cũng có thể luyện thành Phật, chúng sinh ra đã hình
hài con người, nên đối đãi với bản thân thế nào, không nói cũng
rõ.
Ðừng Lãng Phí Sinh Mệnh Trong Sự An
Nhàn