Chỗ sâu xa huyền diệu của thiền pháp là không tách rời cuộc
sống thường ngày. Khởi tâm động niệm của chúng ta quyết định
cơ hội nhân duyên của chúng ta.
Nào ai bằng lòng chịu khổ chịu mệt kia chứ? Thích an nhàn,
không thích vất vả sẽ thoải mái hơn. Nhưng trạng thái thoải mái
thì không hưởng thụ được niềm vui cao hơn, không giúp được
bản thân trở nên hoàn thiện hơn. Thời gian lâu rồi, con người
cũng phí hoài, hai mươi mấy tuổi chẳng kiên trì việc gì cả, lúc ba
mươi, bốn mươi tuổi mở miệng là oán trách, cho rằng mọi thứ đều
là lỗi của xã hội, cảm thấy bản thân có tài mà không gặp vận. Chỉ
là khởi tâm động niệm, có tâm niệm tốt vẫn chưa đủ. Giống như
nam sinh nọ học tập, trông có vẻ hứng thú rộng rãi, nhưng nhiệt
tình được chốc lát, chẳng bao lâu đã uể oải lơi lỏng. Hứng thú và
sở thích ngược lại là thứ không quan trọng nhất, thậm chí tài hoa
và năng khiếu cũng không phải là thứ quan trọng nhất. Điều quan
trọng nhất là ý chí vững vàng.
Tâm niệm của con người luôn dao động bất định. Nhân lúc ý
chí của mình còn tích cực cầu tiến, sớm chủ động thêm vào ràng
buộc cho bản thân. Khi bản thân không đủ kiên định, có thể nhờ
cậy sức mạnh bên ngoài.
Đọc một cuốn sách “khó nhằn”, độc giả sẽ học được thứ có ích
thật sự. Kết giao một người bạn tốt có ý chí kiên định, giám sát
đôn đốc bạn làm việc. Tìm cho mình một người thầy, nghiêm túc
quản giáo bản thân, có thể dẫn dắt mình đi đến thành tựu cao
hơn.
Bộ phim truyền hình
Tây Du Ký
có sự cải biên đối với nguyên
tác, đặc biệt làm nổi bật một đoạn đối thoại, tương đối có trí tuệ
lớn. Sau khi Tôn Ngộ Không và Đường Tam Tạng đều tu thành
Phật, bản thân Tôn Ngộ Không vẫn không biết trên đầu đã không