T
ôi cùng anh bạn đến một trường học thực hiện buổi
tọa đàm. Tôi chủ yếu nói về trà đạo và làm thế nào cảm
nhận cái đẹp trong cuộc sống với các em học sinh phía dưới. Trà
đạo, cũng là đạo lý học làm người. Đồng thời, tôi đã tìm anh bạn là
nhà văn làm khách mời đặc biệt.
Đến khâu giao lưu hỏi đáp với các em học sinh. Có một nam
sinh đứng dậy nói, hứng thú và sở thích của em rất rộng, nhưng
phần lớn không kiên trì tiếp được.
Nam sinh nói về bản thân: “Cái gì em cũng chỉ được vài ba ngày,
sau một thời gian chán là em bỏ dở. Thưa cô, cô có thể mách bảo
em làm thế nào kiên trì tiếp không?”.
Anh bạn nhà văn hỏi nam sinh này: “Em có những hứng thú và
sở thích gì?” Nam sinh đáp: “Đàn ghi-ta, vẽ tranh, hát, chạy bộ ạ!”
Anh bạn liền hỏi tiếp: “Thường ngày em có bạn thân nào không?”
Nam sinh đáp: “Có ạ, có một người anh em tốt, hôm nay cũng đến
nghe tọa đàm về trà đạo.” Anh bạn liền mời cậu bạn của nam sinh
này đứng lên, hỏi một vài chi tiết: “Người anh em tốt của em làm
việc thiếu nghị lực, em có thể giúp bạn ấy. Chẳng hạn giám sát
đôn đốc bạn ấy. Khi học tập một mình tương đối biếng nhác, nếu
có người giám sát đôn đốc lẫn nhau thì có thể thúc đẩy nhau tiến
bộ. Thường ngày hai em làm gì với nhau?”
Kết quả, cậu bạn kia cười, trả lời: “Thế thì chắc chắn bạn ấy sẽ
đuổi em ra khỏi phòng ký túc xá mất thôi. Thường ngày bọn em
chơi game với nhau.” Anh bạn cũng bị chọc cho bật cười. Anh hỏi
nam sinh nêu câu hỏi lúc đầu: “Nếu người anh em tốt của em luôn
quản em, ép em kiên trì, em sẽ đuổi bạn ấy ra khỏi phòng ký túc
xá thật chứ?” Nam sinh ấy đáp: “Cũng không đến nỗi thế! Có điều,
em nghĩ em sẽ nghỉ chơi với bạn ấy.”
Anh bạn bất lực: “Điều quan trọng nhất trong đời người chẳng
qua là kỷ luật tự giác và kỷ luật ép buộc. Nếu em không muốn