T
ôi có cô bạn tên Châu Châu, làm công việc về kinh tế tài
Hàng Châu. Cô qua lại với một anh chàng học nghiên
cứu sinh. Châu Châu vừa tốt nghiệp đại học đã đi làm,
làm việc hơn ba năm, dành dụm được một ít tiền. Cả đám bạn
chúng tôi cùng ăn cơm, trêu đùa hai người họ, lúc nào định mời
bọn tớ uống rượu mừng đây.
Châu Châu cười mà không nói nhìn anh chàng kia. Anh ta hơi
thẹn, uống chút rượu, nghĩ một lát mới mở miệng đáp: “Chúng tôi
đã bắt đầu chuẩn bị, tôi sắp tốt nghiệp nghiên cứu sinh, cũng tìm
được việc rồi, hai người có thể cùng gánh vác.”
Lúc này Châu Châu mới nói hùa theo bạn trai: “Tớ đã xem mấy
căn hộ, bọn tớ định mua nhà ở đây. Kiếm tiền ở thành phố có mức
lương tương đối cao, về đây trả tiền vay mua nhà cũng không có
áp lực gì.”
Trong quá trình ăn cơm, có một anh bạn nhà văn am hiểu bất
động sản nói: “Viễn cảnh phát triển của thành phố này khá tốt,
trên lịch sử từng là thành phố lớn trong số các đô thị toàn quốc,
sau này vào những năm 80 của thế kỷ XX đã bỏ lỡ phát triển nên
lạc hậu. Hiện giờ nơi này vội vùng lên đuổi theo, trong tương lai
giá nhà chắc chắn sẽ tăng gấp bội.”
Anh bạn này khuyên Châu Châu: “Hai bạn còn trẻ, có thể xem
xét mua hai căn hộ chung cư nhỏ, đợi đến khi tăng giá, bán đi một
căn, rồi đổi căn lớn hơn.”
Châu Châu nghe xong đề nghị này, mắt ngời sáng, tỉ mỉ xin anh
bạn này chỉ bảo rất nhiều vấn đề.
Lúc đó những người xung quanh đều không để ý, chỉ có tôi
nhìn thấy sắc mặt bạn trai Châu Châu thoáng biến đổi, trở nên hơi
khó coi.
Hơn nửa năm sau, tôi cùng anh bạn am hiểu bất động sản này
uống trà, nói tới việc giá nhà ở thành phố này lại tăng lên. Chúng