một cơ hội, đồng thời cũng sửa đổi kế hoạch tuyển dụng của công
ty.
Lúc này, có lẽ các bạn nữ cảm thấy nếu là nam giới thì sẽ không
gặp phải phiền phức như vậy. Thật ra trong đời thực, sự phân biệt
đối xử đâu đâu cũng có. Giới tính, học vấn đều là cửa ải. Nam giới
cũng không thoát khỏi.
Năm đó, tôi và Tiểu Vạn - phóng viên nhiếp ảnh của đơn vị
cùng đi công tác. Tiểu Vạn có bằng cử nhân, thời đại học đã chú ý
đến tòa soạn chúng tôi.
Trước khi tốt nghiệp, đúng lúc thấy thông báo tuyển dụng của
tòa soạn, cậu lập tức gửi hồ sơ. Đúng như dự liệu, ngay cả cơ hội
phỏng vấn cậu cũng không có. Câu trả lời đơn giản mà khách sáo,
từ chối không nhận cậu. Nhưng với trải nghiệm đã đăng không ít
tác phẩm trong thời gian thực tập tại bộ phận nhiếp ảnh một tờ
báo buổi chiều của thành phố, cậu có phần không cam lòng.
Thế là, cậu xông thẳng đến tòa soạn, dăm ba câu vượt qua bảo
vệ, tìm đến văn phòng của Tổng biên tập, nhẹ nhàng gõ cửa - gặp
thẳng Tổng biên tập. Đối phương vô cùng bất ngờ, sao lại có người
xông thẳng vào?
Thật ra, trước đó ông đã nghiêm túc xem hồ sơ của Tiểu Vạn,
chỉ vì vấn đề học lực nên đã buộc lòng bỏ qua. Nói cho cùng, hiện
nay cử nhân nhiều như thế, không sợ không có người để chọn.
Tiểu Vạn nắm bắt cơ hội giới thiệu bản thân: “Chào ông! Tôi
chưa có bằng đại học, nhưng tôi có thể chịu khổ, từng làm chủ
tịch Hội sinh viên của trường, viết văn cũng khá. Nếu được dành
cho cơ hội làm việc hiếm có này, tôi sẽ vô cùng quý trọng nó và
mong muốn gắn bó lâu dài…”
Tổng biên tập khâm phục khả năng tự tiến cử của Tiểu Vạn nên
phỏng vấn ngay tại chỗ. Một tiếng sau, từ văn phòng đi ra, Tiểu
Vạn mỉm cười. Cậu thầm vui mừng vì may mắn, mặc dù không có