trình độ đại học ở thành phố mà nhân tài cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ
đông như kiến này, cậu đã thành công vượt qua cửa ải, không bị
kẹt lại ở thanh chắn về kỹ năng cứng.
Ba tháng sau, Tiểu Vạn được chuyển thành nhân viên chính
thức như nguyện vọng.
Bố mẹ Tiểu Vạn bận rộn việc đồng áng thời vụ, lúc rảnh rỗi
nhận công trình sửa chữa ở thành phố, thu nhập ít ỏi, còn phải
chu cấp cho em trai và em gái cậu đi học, gia cảnh như vậy đương
nhiên không dư dả.
Vì vậy, Tiểu Vạn trông có vẻ bướng bỉnh không thuần, nhưng
sự tự ti trong cốt cách luôn như hình với bóng, tuy làm việc cần
cù, song không thích trò chuyện lắm, thường ngày luôn đi về một
mình.
Khoảng thời gian đi công tác đó, Tiểu Vạn vẫn đang suy nghĩ
chuyện có nên điều chuyển nội bộ không. Cậu đã làm phóng viên
nhiếp ảnh một năm, nhưng xét đến điều kiện gia đình của mình,
trong lòng rất muốn thử công việc kế hoạch kinh doanh có thu
nhập hậu hĩ hơn, khao khát đón nhận thử thách lớn hơn.
Được biết bộ phận quảng cáo tiêu thụ có chỗ trống, cậu muốn
sang đó thử xem. Nhưng điều khiến cậu do dự là, bộ phận tiêu thụ
có áp lực đánh giá thành tích, cậu chưa từng làm kế hoạch kinh
doanh, không tự tin có thể làm tốt.
Thường ngày tôi quan sát và tiếp xúc lâu rồi, phát hiện tính
cách của Tiểu Vạn thận trọng, vững vàng thân thiết, hòa nhã, là
một người không cam lòng tụt lại phía sau người khác, dám gánh
vác. Chỉ cần cậu nâng cao kỹ năng giao tiếp, cộng thêm đã có kinh
nghiệm và được rèn luyện nghề nghiệp khi làm phóng viên, càng
dễ tìm hiểu nhu cầu khách hàng trên thị trường. Do đó, tôi
khuyên cậu xem xét từ góc độ sinh kế từ nay về sau, nhân lúc còn
trẻ, cứ mạnh dạn thử xem sao.