T
Hoa Chưa Nở Hết Trăng Chưa Tròn
iểu Tụng hai mươi tư tuổi, tóc dài váy đỏ, là một cô gái
xinh đẹp, miêu tả bằng lời lẽ cổ điển: giống như một
gốc sen chớm nở.
Cô làm việc ở khoa Cấp cứu của bệnh viện, sau khi tan sở, cả
đám đồng nghiệp trẻ tuổi hẹn nhau đi ăn khuya ở quán ven
đường. Trong bữa ăn, Tiểu Tụng và một anh làm việc ở khoa Nha
ngồi chung bàn, hai người trò chuyện rất vui vẻ. Anh cười khen:
“Chiếc váy em mặc rất đẹp.”
Ăn xong, anh gọi điện thoại về nhà báo sẽ về muộn, rồi cất công
giúp cô bắt tắc xi, đưa cô đến dưới tòa nhà ký túc xá dành cho
nhân viên độc thân.
Tiểu Tụng ngoài mặt tỏ ra hở hứng nhưng trong lòng sớm đã
hoảng loạn. Anh cao to, đẹp trai, phóng khoáng đứng ở bất cứ nơi
nào cũng có thể khơi lên tiếng cười nói vui vẻ của mọi người.
Trong khoảnh khắc cô dự cảm được, những ánh sáng chói chang
ấy đủ để sưởi ấm cả đời cô.
Thế nhưng, từ bé đến lớn, gia giáo nhà cô đều rất nghiêm, rõ
ràng mến mộ, si mê cũng chỉ đành biểu hiện kiềm chế hơn. Cho
dù anh cách dăm ba ngày lại liên lạc, cô cũng chỉ trả lời vài câu
đơn giản. Khi cô suy nghĩ rất lâu, cuối cùng đánh bạo muốn đón
nhận anh thì lại truyền đến tin anh đã yêu. Tình cảm này từ đó
không thấy được ánh mặt trời, bị cô giấu sâu tận đáy lòng.
Cô trơ mắt nhìn anh kết hôn sinh con, rồi cả nhà di dân sang
Canada. Đêm được biết anh ra đi, Tiểu Tụng che mặt khóc sướt
mướt hồi lâu.