thích lễ bái tụng kinh, nghiên cứu sự vật thấu đáo. Cô thích làm
rõ bản chất, không bị lừa gạt.
Chúng ta theo đuổi niềm vui, trước tiên phải học cách trở nên
thông minh hơn. Lau đi bụi bặm trong lòng, nhận thức bộ mặt
vốn có của cuộc sống. Giống như cô vậy, thiền tâm thiền ý sống
một đời.
Xưa nay ý nghĩa tinh hoa của Thiền không phải là khuyên
người ta không gắng sức làm một việc gì, mà nên cố gắng tự
tỉnh ngộ, sống tốt cuộc đời của mình.
Nếu chúng ta học được cách làm phép trừ một chút, khiến
phiền não và dục vọng giảm bớt, thì kể cả ở chốn sâu thẳm hồng
trần, thể xác và tinh thần vẫn thanh tịnh dễ chịu, yên vui với
hiện tại.
Thiền tâm không phải là ba phải, cũng không phải là nhút
nhát yếu kém. Bồ tát cũng có khi hiền hòa, có lúc tức giận. Kỳ
thực, bất kể nam nữ, có thể dịu dàng, có thể kiên cường, là sức
hấp dẫn lớn, cũng là thiền ý chân chính. Không sợ chuyện,
không nhát gan, nghênh đón khó khăn mà tiến lên, là sự lớn
mạnh thật sự.
Một con người càng để tâm đến cảm nhận của người khác thì
càng hèn mọn, càng yếu thể. Thật ra, chỉ cần bạn muốn, bất cứ
lúc nào bạn cũng có thể trở về thản nhiên, tìm thấy tia sáng của
bình minh trong tăm tối, tự tin là chính mình.
Khi bạn thay đổi lối suy nghĩ của mình, không bị trói buộc bởi
ám ảnh kỳ thị giới tính, bối cảnh xuất thân, khởi điểm cuộc đời,
thoát ra khỏi cái lồng của quan niệm, thế giới cũng thay đổi
theo bạn.
Một người có thể chung sống ôn hòa với nỗi cô đơn và chính
mình, không còn lấy lòng người khác, thì cũng có thể sống đẹp,