họ treo đi. Để càng nhiều người đọc bài, thích ăn rau, ăn phong
nhã một chút, lành mạnh một chút, há chẳng phải tốt hơn ngày
ngày thịt thà cá mú hay sao? Cơ thể khỏe mạnh, người nhà yên
tâm, đây là tớ đã làm công đức!”
Chúng tôi đều bội phục sự rộng rãi độ lượng của anh bạn này.
Có một vị pháp sư Thiền tông từng nói:
“Chịu thiệt một chút vốn không ngại,
Nhường nhịn ba phân cũng chẳng sao.
Nắng xuân mới thấy dương liễu biếc,
Gió thu lại gặp hoa cúc vàng”
.
Diệc Thư, nhà văn nữ người Hồng Kông với văn phong sắc sảo
đã viết về điều này một cách thẳng thừng hơn trong tiểu thuyết.
Cô viết về một bà nhà giàu thú vị. Có người nhắc nhở bà ta, một
người bạn của chị gần gũi chị là có mục đích, muốn kiếm được lợi
lộc từ chị.
Kết quả, bà nhà giàu này nói: “Người ta kết giao với tôi, chẳng
qua là vì một chút gia thế của tôi, nếu ngay cả chuyện này anh
cũng bủn xỉn, không chịu bị người ta hưởng ké hào quang, thế thì
phải cô đơn đến già thật rồi.”
Đây quả là sự thông tuệ nhìn thấu tình đời. Thế sự tinh thông
đều là học vấn, nhân tình lịch duyệt mới gọi văn chương
Lúc nào cũng sợ người ta chiếm hời, thực ra là thói nhỏ mọn.
Chúng ta đều sống trong cõi tục khó tránh qua lại với người ta,
tồn tại hợp tác lợi ích. Hợp tác mang đến cùng hưởng, đôi bên
cùng có lợi.
Thứ bạn để đó không dùng tới, đổi lại sự phát triển tốt hơn của
người khác, sao không vui vẻ mà làm? Trên thực tế tôi phát hiện,
chính vì người bạn này không so đo cái lợi còn con nên văn