Thật sự rất khó nhìn thẳng vào vấn đề này. Chăm chú nhìn con
người trong veo như nước của con gái, tôi cảm thấy dường như
mình đang đối diện với “La La” - con mèo đã bỏ nhà đi mất trong
thời gian tôi mang thai.
Hồi bé, nhà tôi từng lần lượt nuôi một con chó, hai con thỏ,
dăm ba con gà, một bể cá vàng. Tỉ mỉ nhớ lại, tôi nhận ra mình
luôn dửng dưng không quan tâm đến chuyện vui nuôi thú cưng
này, tạo khoảng cách tốt đẹp với chúng.
Cho dù đọc được bài văn của Lão Xá, thấy trong bài ông miêu tả
tính cách, cử chỉ, biểu lộ tình cảm của mèo một cách say sưa hứng
thú, bị tình cảm yêu mèo của ông lay động sâu sắc, nhưng tôi
cũng không dám có mảy may ý nghĩ nuôi mèo. Tôi không ngờ sau
đó tôi cũng nuôi một con mèo, và kiên định nuôi hơn năm năm.
Khi đồng nghiệp đưa cho tôi con mèo bẩn thỉu đã chuyển qua
bốn gia đình, trong lúc vội vàng, tôi có phần trở tay không kịp bởi
nó đến quá đột ngột. Một người một mèo nhìn nhau hồi lâu, tôi bị
con vật trầm mặc này làm cảm động quyết định nhận nuôi nó, vì
con người của nó trông rất đau buồn.
Trên đường tan sở về nhà, tôi né tránh đám đông cuồn cuộn
như nước triều, chỉ sợ con vật nhỏ giấu trong thùng giấy bị người
ta va chạm bị thương. Suốt dọc đường, nó ngoan ngoãn lạ lùng,
ngoài việc khe khẽ phát ra vài tiếng kêu hài lòng khi ăn thức ăn
dành cho mèo, nó luôn lặng lẽ giương mắt nhìn trộm thế giới bên
ngoài.
Lòng đầy ghét bỏ đối với nó, vừa về đến nhà, tôi liền dùng dầu
gội tắm nước nóng cho nó thật kỹ. Vừa ra khỏi nước, nó liền rét
cóng run lẩy bẩy, yếu ớt đặt chân trước lên cánh tay tôi để tôi tùy
ý sắp xếp.
Buổi tối, bản năng cầu sinh thôi thúc nó hết lần này đến lần
khác nhảy lên giường tôi, van xin sự bầu bạn không rời không bỏ.