tủ lạnh, bốn vó chổng lên trời, đánh một giấc mộng xuân thu của
một con mèo, Khi trời nóng, nó tự tăng thời gian nghỉ trưa, sau
bữa cơm thì đúng giờ nằm trong phòng tắm, phát ra tiếng ngáy
trầm bổng.
Một hôm, đêm hôm trước nó ăn vụng nửa con cá sống trong
bếp, sau khi ăn ngốn ngấu không tiêu hóa được nôn đầy nhà. Hổ
xuống đồng bằng bị chó khinh, nó không còn kiêu ngạo như
thường ngày mà chủ động nhích đến bên chân tôi, chóp mũi màu
hồng dán sát xuống đất, dùng âm lượng yếu ớt phát ra mấy tiếng
kêu thảm thiết, dáng vẻ đáng thương khiến người ta nhìn thấy
mà con tim tan chảy.
Tôi ngẩn ngơ một thoáng: “Hóa ra mày cũng biết kêu à!” Vừa
kinh ngạc, vừa lập tức lục tìm thuốc cho nó, tỉ mỉ bẻ vụn, lại
nghiền thành bột hòa với nước cho nó uống. Đến đây, cái tâm hư
vinh của tôi căng phồng lên, vui sướng lâng lâng, gặp ai cũng
khoe La La thông minh lanh lợi thế nào, mặc kệ người khác có
thích nghe hay không.
Haizzz, không còn cách nào, ai bảo nó giống hệt con mèo ngồi ở
sân sau nhà Clinton, từ đầu đến chân đều giống!
Năm đó tôi mang thai, vì nghe nói nuôi mèo dễ mắc bệnh
Toxoplasmosis
nên tôi cố ý giảm bớt số lần về nhà mẹ, cho dù về,
cũng không chìa tay vuốt ve nó, không nắm chân nó nhảy nữa.
La La nhạy cảm, dần dần có chút xa cách với tôi, ngay cả ánh
mắt khi ngồi trên ban công ngắm cảnh cũng toát lên vẻ quạnh
hiu. Khoảng thời gian đó, ngày ngày nó cũng theo sau bố tôi như
hình với bóng nghiêng tai nghe thấy tiếng ông móc chìa khóa ra
liền chạy đến bên cửa, vào khoảnh khắc sau khi ông mở cửa, nôn
nóng ôm ống quần ông cọ tới cọ lui.
Khi tôi một lần nữa về nhà, nghe nói không thấy La La đâu. Một
tuần sau, khi chúng tôi đều tuyệt vọng, nó lại xuất hiện trước cửa