Trong các anh em chú bác của bố, có người nhận thầu mấy cái
ao, mùa hè hái hạt sen, mùa thu thu hoạch ngó sen, bận rộn đến
nỗi chân không chạm đất. Vừa đến cuối thu, họ liền hút cạn nước
trong ao, mời bà con trong làng giúp xuống ruộng đào ngó sen.
Đây không phải là một công việc nhẹ nhàng cho dù mặc áo mưa
liền thân, đi ủng ống cao, bao bọc cả người kín mít, nhưng vẫn có
chỗ sơ suất, bùn đọng dính trên rễ ngó sen chốc chốc lại bắn tung
tóe lên mặt người nông dân.
Thế là, người bị bắn phải bất giác lớn tiếng mắng mọi người
cười ồ tản ra, công việc vốn đơn điệu khô khan bỗng tăng thêm
mấy phần thú vị.
Trên bàn cơm của người dân quê, bà nội trợ khéo tay chế biến
ngó sen vô cùng thành thạo: các món như ngó sen thái lát xào,
canh ngó sen hầm, ngó sen thái sợi rán tái… đều là phong vị của
bữa cơm gia đình thường ngày, chúng tươi sốt tự nhiên, một năm
bốn mùa sưởi ấm dạ dày của người nhà.
Ngó sen của Hồ Bắc chia làm ngó sen đỏ và ngó sen trắng. Điều
khiến tôi hơi thắc mắc là, nguyên liệu làm món ngó sen viên
không cầu kỳ cho lắm. Từ phố Hán Chính đi về phía phố Vũ
Thắng, trong ngõ nhỏ có nhà hát Hòa Bình chuyên diễn Hán
kịch
, gần nhà hát là một dãy dài các cửa hàng của chợ đêm.
Từng sạp từng sạp hàng nhỏ san sát được dựng lên bằng tấm
bạt nhựa che mưa. Hoàng hôn đầu mùa đông gió rét căm căm, trời
đất đìu hiu vắng lặng, đèn bóng tròn bắc trên giá đỡ thô sơ không
ngừng chao đảo. “Khoai lang nướng, nem rau tể rán, chè táo đỏ
hoa quế đây!”
Để có thể dọn hàng về nhà sớm một chút, từng người bán nhiệt
tình rao to, thấy có người đi ngang qua, họ liền vồn vã bước tới
mời chào.