Ð
Ngó sen viên, khi tôi đọc tên của món ăn này, có lẽ cũng ẩn
chứa lĩnh ngộ rất lớn. Sự tròn vẹn của ngó sen là vô vàn nhớ
nhung, đinh ninh chẳng quên của chúng ta đối với quê cũ, cần
phải nương theo đầu lưỡi đi đến đáy lòng, hình thành một nỗi vấn
vương.
Một Ðĩa Rau Một Bát Cơm Ðều Ðong
Ðầy Tình Cảm
i vào chợ thức ăn mùa xuân, giống như bắt đầu một
hành trình đầy thú vị: từng bó từng bó rau tể rau
quyết, rau cần nước, hương xuân, lá kỷ tử mơn mởn khiến người
ta cảm nhận được mùi hương thoang thoảng, càng thể hiện rõ khí
chất độc đáo kiêu hãnh.
Mưa to thuộc về mùa này luôn đến vào ban đêm. Trong đêm
mưa dài đằng đẵng và cái rét mùa xuân se lạnh thế này, tôi thích
dựa vào câu chữ để sưởi ấm.
Lật giở
Kinh Thi
, năm tháng cứ thế bị tôi khẽ nắm trong lòng
bàn tay, dường như nghe thấy tiếng cây cối yên lặng lớn lên dưới
ánh nắng, dường như nhìn thấy những biểu cảm vui vẻ, đau buồn
hoặc mong đợi trên mặt mọi người.
Kinh Thi
cho chúng ta biết, năm xưa, rau dại mà người Thượng
cổ ăn có đến mấy mươi loại, ví như: “So le rau hạnh lơ thơ, Hái
theo dòng nước ven bờ đôi bên”
“Hái rau quyển nọ, hái hoài, Nhớ
ai xao lãng chưa đầy giỏ nghiêng”
, và “Rau đồ kia ai cho là đắng?
Như tể này thì hẳn ngọt ngon”
. Rau dại tiện tay có thể hái được
dưới ruộng trên bờ, ven sông bên ao, cúi xuống nhặt là được. Tuy