Chủ sạp bán ngó sen viên rán là một bà cụ nét mặt hiền hậu, từ
cách ăn mặc gọn gàng sạch sẽ có thể thấy chắc là nữ công nhân về
hưu của một xưởng kéo sợi bông nào đó. Bà khoan thai ngồi trên
chiếc ghế dài nhỏ, động tác không nhanh cũng không chậm,
trước tiên gọt vỏ ngó sen, tỉ mỉ băm nhuyễn, thêm vào ít bột gạo,
ném vào trong chảo dầu sôi sùng sục, dùng đũa khẽ đảo.
Ngó sen viên vừa ra lò, viên nào viên nấy tròn trịa đều đặn,
nằm trên tấm lưới dây thép tí tách nhỏ những giọt dầu nóng. Sau
nửa tiếng, chúng sẽ sạm màu, biến thành màu xám đen. Còn lúc
này là thời khắc tốt đẹp nhất trong đời chúng, vàng ruộm, rực rỡ,
tỏa ra mùi vị chất phác nhất của thức ăn, cám dỗ từng người đi
ngang qua nơi này.
Tôi thuộc tuýp người bẩm sinh có ý chí yếu ớt trước đồ ăn
ngon, mỗi lần đi ngang qua đây, vừa ngửi thấy mùi thơm, cho dù
không đói cũng nhất định phải mua một phần nhấm nháp.
Để giữ độ tươi non tự nhiên của ngó sen, ngó sen viên vốn có vị
cực nhạt, bản lĩnh của chủ sạp đều nằm ở đĩa nước chấm. Dùng
que tre xiên viên ngó sen, chấm một chút tương ớt được pha chế
đặc biệt, cắn một miếng, thơm giòn xốp mềm, chỉ cảm thấy dạ
dày đang nóng bừng lên.
Đáng tiếc, mấy năm nay ẩm thực của người Hồ Bắc quen Tây
hóa, thức ăn nhiều mỡ, nhiều nhiệt lượng, cholesterol cao đầy rẫy
khắp nơi, không những người xem kịch ngày càng ít ỏi mà món
ngó sen của địa phương này cũng khó mà gặp được nữa.
Nỗi sầu nhớ quê của Tịch Mộ Dung
mênh mông vắng vẻ, nỗi sầu nhớ quê của Dư Quang Trung
một eo biển nông. Đêm nay, tôi rất nhớ món ngó sen viên, nỗi sầu
nhớ quê giống như một hạt giống vùi sâu trong xương cốt, giữa
gió rét, lặng lẽ nảy mầm và lớn lên.