Bắt đầu từ giây phút mã thầy được bỏ vào nồi, tôi và em trai
liền đoàn kết hơn bao giờ hết. Chúng tôi bê ghế dài ra ngồi quây
quần bên lò than, ngửi mùi thơm tràn trề trong không khí, cặp
mắt hau háu đợi ra lò. Tình cảnh đó, hiện giờ nhớ lại trong lòng
vẫn cảm thấy vô cùng ấm áp.
Trước và sau “mồng Ba tháng Ba” hằng năm, sắc xanh và bóng
dáng của rau tể hiện diện khắp nơi. Rau tể, còn có tên gọi khác là
rau đất, người Hồ Bắc thích dùng rau tể gói bánh chẻo và nem rán
để bày tỏ sự đón xuân và chúc phúc.
Quá trình gói nem không phức tạp lắm, rửa rau, trộn nhân,
nhúng nước thoa lên vỏ nem, chẳng mấy chốc, chiếc nem vàng
ruộm đã rán xong. Nhân lúc còn nóng ăn một miếng, vừa cảm
nhận độ thơm giòn xốp mềm trong miệng, vừa phủi vụn nem rơi
trên quần áo đó là một niềm hạnh phúc không gì sánh bằng.
Điều khiến tôi lo lắng là, trong thế giới mà chúng ta đang sống
này, theo sự mở rộng không ngừng của thành thị, những món rau
dại “sớm uống mưa móc lớn tối cùng gió mát ngủ” một thời
không còn lãnh thổ để sinh trưởng thanh tịnh nữa.
Sự xâm nhập và tấn công dã man này của cuộc sống với nhịp
điệu nhanh đối với sơn dã khiến người ta thấy hụt hẫng và buồn
bã, càng khiến lòng người không yên. Mong rằng, sang năm, khi
mùa xuân đến, chúng ta vẫn có thể yên tâm ăn được một đĩa rau
dại tươi non.
Một đĩa rau, một bát cơm, đủ để ôn lại niềm vui sướng và thỏa
mãn thuở còn thơ.
Sự Cúng Dường Của Tình Yêu