Nhớ những lời của anh ban nãy, cô đón nhận những lời khen tặng một
cách duyên dáng. “Cảm ơn, Gianni. Đây là một kỹ năng giao tiếp có ích.”
“Và cô còn khá nhiều kỹ năng nữa. Cảm ơn cô đã giúp tôi trong bữa
tối hôm nay.” Gianni thôi không quan sát khách khứa của mình nữa và nhìn
xuống Meg. Nụ cười của anh đầy toan tính đến mức đôi mắt anh không còn
ấm áp, nhưng cô không thể nào thoát được nét quyến rũ của nó.
Một hơi ấm chạy khắp người cô như dòng sô-cô-la tan chảy, chậm rãi
và ngọt ngào. Tất cả những lời khen ngợi dành cho cô về công trình nghệ
thuật ở khu vườn cuối cùng đã được đón nhận. Gianni đánh giá cao những
nỗ lực của cô. Khách của anh thích tác phẩm nghệ thuật của cô. Không thể
nào có chuyện tất cả mọi người đều khen đẹp chỉ vì lịch sự. Chắc chắn họ
nói thật lòng. Những lời tán dương ấy cùng hai ly sâm banh làm cho cô có
một đêm khá dạn dĩ.
“Tất cả chỉ là diễn thôi mà,” Meg thú nhận.
“Mai [Không đời nào (tiếng Ý)]” anh bật cười. “Tôi không tin cô đâu.
Giả sử, nếu tôi ôm cô trong vòng tay mình và cuốn cô đi trên sàn như thế
này...”
Bằng một động tác mạnh mẽ, Gianni kéo Meg lại sát người anh và đẩy
cô về giữa căn phòng. Những cặp nhảy khác tản ra. Ngạt thở vì kinh ngạc,
Meg được anh dìu từng bước nhảy bằng khả năng điêu luyện, ôm chặt cô
trong tay như thể cô là chiếc bình sứ quý giá. Chiếc váy mới xinh đẹp của
cô lung linh như những chiếc lông công rực rỡ dưới ánh sáng của hàng
ngàn ngọn nến. Khoảnh khắc lấy lại được nhịp thở, cô ngước lên nhìn
Giarmi và thấy những ngọn đèn chùm rực rỡ phản chiếu trong đáy mắt anh.
“Gianni... Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có được cảm giác như thế này...”
Cô thở hổn hển. Nụ cười của Gianni rộng đến tận mang tai. Meg linh cảm