nói trước toàn thể mọi người trong phòng như con người dày dạn chuyên
nghiệp của anh, nhưng Meg cảm thấy từng lời cảm ơn và tán dương như
đang dành cho riêng cô. Trông anh điềm đạm và thoải mái, vui vẻ với tất cả
mọi người. Cô theo dõi anh từng khoảnh khắc, từng cử chỉ, dáng điệu. Mắt
anh nhìn khắp căn phòng nhưng anh không một lần nhìn vào mắt cô. Tuy
nhiên, cô thèm muốn anh dữ dội sau khi được anh chú ý. Anh gọi thật
nhiều bánh mì nướng, nhưng hầu như không đụng đến ly Taittinger nổi bọt
của mình. Trong lúc căng thẳng, Meg uống cạn hết hai ly. Khi Gianni ngồi
xuống, một phục vụ đến để rót thêm cho cô. Chủ nhân buổi tiệc nhanh nhẹn
với tay sang bên kia bàn và gỡ ly rượu thủy tinh ra khỏi tay cô. “Tối nay
uống bao nhiêu đó đủ rồi, cô không nghĩ vậy sao? Cô cần phải giữ tỉnh táo
khi ra sàn nhảy.” Lời nói của anh làm nụ cười trên mặt cô vụt tắt. “Tôi quên
khuấy mất chuyện đó. Tôi đang mong được thoát khỏi chỗ này, chạy về
vườn hoa của tôi thôi.” Meg lầm bầm, nhìn không khí buổi tiệc với cặp mắt
thù địch.
“Vườn hoa của ai nào?” Nét mặt kiêu kỳ của Gianni hơi dịu lại, anh
nhướng mày lên. “Đừng lo. Chỉ còn hai tiếng đồng hồ nữa, khiêu vũ với
tôi, rồi cô sẽ được thưởng. Cô đã hứa là sẽ dẫn tôi đi một vòng quanh
vương quốc mới vô cùng đẹp đẽ và sang trọng mà cô vừa tạo ra, nhớ
không? Tôi là người duy nhất chưa được nhìn thấy những giống cây ngoại
lai mới của Castelfino đấy, thưa quý vị!” Anh giải thích với toàn bộ quan
khách ngồi trong tầm nghe. “Buổi tối hôm nay thật là thành công, tôi sẽ cần
thời gian thư giãn, hóng gió sau bữa tiệc. Cô không ngại nếu lát nữa tôi sử
dụng thiên đường nhiệt đới của cô chứ, Megan?”
Giọng anh đầy cám dỗ y như biểu hìện trên nét mặt anh. Lời hứa hẹn
đó thật đen tối, nguy hiểm và hoàn toàn khó cưỡng. Cô chỉ còn biết gật đầu
đáp lại mà thôi. Gianni mỉm cười, mắt lóe lên điều gì đó, có thể là một sự
đắc thắng. Meg thấy trong người rạo rưc nhưng cái nhìn ấy cảnh giác Meg
nên kiên nhẫn. Đây là buổi tối của Gianni. Sự tự tin và điềm đạm của anh