nói trong đầu bảo với cô rằng con cọp này sẽ không bao giờ chịu dừng
chân. Cô nghe thấy nó từ chính đôi môi của anh, chỉ cách đây có vài giây
thôi. Nó đã ở đâu trong những giấc mơ mờ mịt của cô về một tình yêu chân
thành? Nhưng gào thét đòi lý giải hay léo nhéo thế nào thì cũng chẳng có
cơ hội. Thể xác, tâm trí và linh hồn của cô đã bị những ý nghĩ về Gianni
xâm chiếm hết. Khả năng suy nghĩ của cô đã tan biến đi. Mọi thứ về anh
như nhấn chìm cô, từ mùi hương ngây ngất của dung dịch cạo râu cho đến
chất giọng du dương. Cô thèm khát anh, cho dù anh có vuột khỏi tay cô
như một tia nắng, dù sau này tim cô có tan nát đi chăng nữa, cô vẫn chắc
rằng ít ra một giây phút hạnh phúc ngắn ngủi cùng anh cũng đủ làm cô mãn
nguyện rồi.
Ngay lúc ấy, vẻ mặt Gianni thay đổi. Mắt anh nheo lại. Một nụ cười
đắc thắng trêu ngươi nở trên môi. Anh trở nên thận trọng như một con báo.
Thay vì cảm nhận ánh mắt anh ve vãn, Meg có cảm giác một bàn tay vô
hình đang lái cô theo ý anh. Vẻ mặt Gianni càng chắc ăn thì Meg càng cảm
thấy xiêu lòng. Mình đang mất phương hướng rồi! Cô tuyệt vọng nhận ra.
Mình không thể cho phép bản thân rơi vào tay một người đàn ông mà anh
ta sẽ buông rơi mình ngay lập tức! Anh ta sẽ nghĩ gì về mình?
Thậm chí đúng lúc bối rối ấy, giọng nói tinh quái của cám dỗ lại gọi cô
lần nữa. Đây có thể là một đêm tuyệt vời nhất trong đời mình. Nếu không
liều một phen thì mình sẽ không bao giờ biết. Miễn là cả hai giữ bí mật, thì
có gì là rắc rối chứ? Giọng nói thật to và rõ ràng. Lòng can đảm đột nhiên
dâng lên trong tâm trí, hàng mi cô cụp xuống. Khi cô nhìn sang bàn bên kia
chỗ Gianni ngồi thì ánh mắt cô đã hoàn toàn đổi khác.
Các món ăn ngon được chọn từ những thực phấm tốt nhất sản xuất
trong vùng dất Castelfino được dọn ra và được ăn sạch. Meg hầu như
không chú ý đến điều đó. Cuộc đàm thoại như một con sóng dịu dàng cuốn
cô đi. Cuối cùng, khi đĩa bánh ngọt cuối cùng bốc hơi hết, rượu sâm banh
lại được mang ra. Gianni đẩy ghế ra sau và đứng lên để nói lời cảm tạ. Anh